Năm Ngọ luận về võ Ngựa
Võ cổ truyền Việt Nam là hệ thống chiến đấu, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, loài vật... đã được sáng tạo, phát triển và lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử. Trong đó, con Ngựa với đặc tính nhanh nhẹn, bền bỉ, dẻo dai và dũng mãnh là nguồn cảm hứng cho các bậc danh võ sáng tạo ra bài quyền, tấn pháp, cước pháp... Nhân năm Ngọ (Ngựa) đôi dòng về Võ Ngựa trong Võ cổ truyền Việt Nam.
Võ Ngựa trong Võ cổ truyền Việt Nam
Trong Võ cổ truyền Việt Nam, bộ chân thường gọi “bộ ngựa”. Trong võ thuật có câu: “Lưỡng túc bát quái vi căn, Song thủ ngũ hành vi bản” - Bát quái là rễ của đôi chân, Ngũ hành là gốc của đôi tay.
Tùy theo các môn phái khác nhau mà có các bộ ngựa (bộ tấn): Long tấn, Hầu tấn, Hổ tấn, Hạc tấn, Nhạn tấn, Kê tấn, Phụng tấn, Xà tấn, Trung bình tấn, Đinh tấn, Hạ Mã tấn, Trảo Mã tấn...

Võ sư Đỗ Anh Tuấn - Môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn bộ ngựa: Trung bình tấn (Tấn pháp này là Mã bộ trong Võ thuật Trung Hoa).
Về mặt kỹ thuật cơ bản, Trung bình tấn (ở Việt Nam) và Mã bộ (ở Trung Hoa) là tên gọi cho cùng một thế tấn đứng ngang (trọng tâm cân bằng), là nền tảng bất di bất dịch trong võ thuật Á Đông. Đây là một trong những thế tấn cơ bản nhất để rèn luyện công phu, rèn luyện sự chịu đựng, sức mạnh, sức bền của cơ đùi, cơ hông và sức khỏe tổng thể. Khi thi triển Trung bình tấn thì cơ thể giữ thăng bằng tuyệt đối, làm nền tảng vững chắc cho mọi đòn đánh và di chuyển. Đồng thời là thế tấn vững chãi để đón đỡ, chặn đứng hoặc chịu lực đẩy từ đối phương.
“Cước bảy, quyền ba” hay “Một cú đá bằng ba cú đánh” là những câu khẩu quyết khắc cốt ghi tâm trong giới võ thuật, khẳng định vị thế vượt trội của cước pháp. Trong hệ thống Cước pháp của Võ cổ truyền, có các đòn đá: Nghịch Mã Cước, Lạc Mã Cước, Bạt Mã Cước, Hồi Mã Cước...

Võ sư Đỗ Anh Tuấn - Môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn cước pháp: Hồi Mã Cước.
Theo quan niệm võ thuật truyền thống: Quyền là linh hồn của môn phái. Bài quyền là sự kết hợp các phần của tấn pháp, bộ pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp. Có thể kể đến bài quyền Nạp Mã Môn Cương, một bài quyền của môn phái Long Hổ Không Hồng thuộc Võ cổ truyền Bình Định. Nạp Mã Môn Cương Quyền là một bài quyền có nguồn gốc từ cuốn Lục tướng tần vương phổ minh binh thư chiêu pháp do Sư tổ Hư Minh biên soạn và truyền lại cho đến ngày nay. Ngoài ra, còn có các bài quyền: Thiết Mã Hạ Sơn Quyền, Long Mã Quyền, Bạch Mã Quyền...
Trong các bài quyền quy định của Võ cổ truyền Việt Nam, có các đòn thế võ Ngựa như: Tẩu Mã Dương Tiên (trong bài Ngọc Trản Quyền), Lạc Mã Bàn Phi Lai Cấp Thích (trong bài Siêu Xung Thiên), Phi Vân Chấp Mã Tấn Sát Ngưu (trong bài quyền Độc Lư Thương), Thoái Mã Thâu Công Phục Nhược Như (trong bài Hùng Kê Quyền), Trung Bình Mã Tấn Bất Thiên Di (Lão Mai Quyền)...

Đại Võ sư Tấn Vương - Chưởng môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn thế: Tẩu Mã Dương Tiên (trong bài Ngọc Trản Quyền).
Võ Ngựa trong Võ thuật Trung Hoa
Thiếu Lâm Thập nhị hình quyền, gồm có: Long (Rồng), Hổ (Cọp), Xà (Rắn), Hạc, Báo, Sư (Sư tử), Tượng (Voi), Mã (Ngựa), Dương (Dê), Hầu (Khỉ), Ưng (Đại bàng), Hùng (Gấu). Trong đó, Mã (Ngựa) có tính chất nền tảng, tốc độ, cước pháp. Kỹ thuật chiến đấu là luyện bộ pháp vững chắc (Mã tấn) và các đòn đá hậu (Nghịch Mã Cước), đá tống.
Hình ý quyền là một loại quyền trong võ thuật, có đặc điểm là thế quyền nhanh gọn, gấp gáp, nghiêm ngặt, mạnh bạo. Hình ý quyền lấy Ngũ hành quyền (phác, bằng, toản, pháo, hoành tức bổ, hất, chọc, đập, gạt) và Thập nhị hình quyền (quyền 12 hình tức Long, hổ, hầu, mã, kê, yến, xà, đà, thai, ưng, hùng, báo tức Rồng, hổ, khỉ, ngựa, gà, én, rắn, kỳ đà, la, ưng, gấu, báo) làm gốc quyền cơ bản.
Một dải Hà Nam lưu hành Hình ý quyền phần lớn gọi là “Tâm ý quyền”. Quyền pháp lấy “Thập đại hình” (Mười hình lớn là long, hổ, kê, ưng, xà, mã, miêu, hầu, dao, yến tức rồng, hổ, gà, ưng, rắn, ngựa, mèo, khỉ, diều, én) và “Tứ quyền bát thức” làm quyền pháp cơ bản.
Đường lang, nhất viết thiên mã (Đường lang, còn gọi là ngựa trời). Đường lang quyền là môn quyền thuật bắt chước hình thái động tác của bọ ngựa (ngựa trời). Đường lang quyền có Thất Tinh Đường lang (còn gọi là La Hán Đường lang), Mai Hoa Đường lang (còn gọi là Thái Cực Đường lang), Lục Hợp Đường Lang (còn gọi là Mã Hầu (khỉ, ngựa) Đường lang).
Trong Thất Tinh Đường lang, có các tư thế đứng như Mã thức, Kỵ mã thức. Tư thế Mã thức của Bắc phái là hai mũi chân hướng vào nhau, hai chân đứng song song đồng thời hai gối không được mở ra phía ngoài. Tư thế Mã thức của Nam phái ngược lại với Bắc phái, hai mũi chân xoáy ra ngoài và hai gối mở ra phía ngoài.
Trong Thái Cực Đường lang, có bài Bát Đại Mã Bộ là một bài tập quyền căn bản, tập trung vào việc rèn luyện và làm vững chắc các thế tấn (mã bộ) chủ yếu của môn phái. Bộ pháp vững chắc là nền tảng để phát huy sức mạnh (kình lực) của Đường lang quyền. Mã bộ trong Đường lang quyền không chỉ là thế đứng tĩnh mà còn là bộ pháp di chuyển (bước tiến, bước lùi, bước ngang) với tốc độ nhanh và linh hoạt, mô phỏng sự vồ vập của bọ ngựa.
Lục Hợp Đường Lang lấy Mã Bộ (bộ pháp Ngựa) làm nền tảng sức mạnh, kết hợp với sự linh hoạt, mau lẹ của Hầu Bộ (Bộ pháp Khỉ - chỉ các thế Hư Bộ, Độc Lập Bộ và các bước nhảy, vọt).
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-ngo-luan-ve-vo-ngua-10329515.html


