Mùa xuân sau khung cửa

Tôi ngắm nhìn đôi chim én đang mải mê dệt từng sợi cỏ làm tổ trên mái nhà. Tiếng ríu rít của đôi chim vẳng lên giữa bầu trời biếc xanh, như giai điệu ngọt ngào của mùa xuân đánh thức những chồi non vừa khe khẽ cựa mình.

Nắng lên. Cái lạnh vấn vít đêm qua liền biến mất. Hơi ấm mùa xuân như phủ lên không gian sóng sánh màu mật. Chậu hoa cúc chưng Tết trước hiên nhà vẫn còn rực rỡ khoe sắc, như thể Tết vẫn còn ở đó dù tháng Giêng đã đi qua một nửa. Năm nào đến rằm tháng Giêng, hai chậu cúc vàng chưng từ ngày hăm ba Tết cũng được cậu tôi hạ xuống. Cậu sẽ chọn cắt những bông đẹp nhất để chưng lên bàn thờ cúng rằm. Khi cậu đã cắm xong mấy bình hoa đặt lên bàn thờ, mợ tôi sẽ ngồi lọc lại hoa thêm lần nữa. Những bông vẫn còn đẹp, mợ cắm trong chiếc bình gốm để nơi ô cửa sổ, tiếp tục thêm một vòng xinh đẹp của mùa xuân.

Tôi hay bắc chiếc ghế gỗ ngồi ở góc hiên, nơi cành bưởi chìa ra, nở đầy bông trắng. Ở góc đó, tôi dễ dàng ngắm những vạt nắng xuân len qua những song cửa gỗ màu nâu gụ để vào nhà. Nắng nhảy nhót trên những đóa cúc vàng ươm, lặng yên nở sum suê tròn trịa, như ước mơ của mỗi người trong năm mới, mong tháng ngày sẽ bình yên qua đi trong đủ đầy hạnh phúc.

Tháng Giêng, hoa bưởi đã bắt đầu nở khắp các vườn nhà. Vườn mẹ tôi cũng ngát hương hoa. Tôi thích cuộc sống thong dong của mẹ ở vườn quê. Nơi này không có sự bon chen, chỉ có sự giản dị bình yên giữa cây lá. Chuồng gà sau hè lúc nào cũng có một hai con gà mái đang nhảy ổ. Vài luống rau xanh mướt quanh năm. Dây bí, dây bầu, giàn mồng tơi mơn mởn. Cả ao cá be bé bên hè. Con mèo mun sáng nào cũng lười biếng nằm lì bên bếp lửa. Trước sân nhà là con chó đốm nằm phơi nắng, thi thoảng lại vùng dậy đuổi mấy con gà đang bươi móc dưới bụi thanh trà. Mẹ nói, cuộc sống muôn màu, biết bao nhiêu cho đủ. Chỉ khi lòng mình biết đủ, mới đủ. Bài học giản đơn vậy, mà bao năm qua tôi vẫn học chưa thành.

Những người về quê ăn Tết bắt đầu xách ba lô quay lại thành phố. Tôi gặp họ rời nhà khi đi loanh quanh trên đường làng. Trong những khu vườn yên tĩnh đầy bóng cây, hoa bưởi nở bung trắng một góc vườn. Cánh cửa từ những ngôi nhà mở ra, và bóng những người con rời đi. Những ngôi nhà nhộn nhịp trong mấy ngày xuân dần yên ắng lại. Vắng cả tiếng trẻ con rộn ràng. Tết vừa qua, mùa xuân đang rực rỡ, nhưng lòng họ đã bắt đầu ngóng chờ một cái Tết mới.

Tôi nhớ mãi câu hỏi của dì Hiền, bà hỏi mẹ tôi cảm giác thế nào khi nhìn các con rời nhà khi hết Tết? Còn dì, chẳng bao giờ dám tiễn con ra trước ngõ, bởi dì sợ mình sẽ khóc. Thực ra năm nào các con rời đi, dì cũng khóc. Chỉ là dì khóc một mình trong căn nhà trống vắng không để ai nhìn thấy. Tôi biết mẹ tôi cũng thế. Nhưng khi bà tiễn cháu con ra ngoài ngõ, khi nhìn chúng chuẩn bị hành trình xuôi Nam, ngược Bắc, những cái ôm, những cánh tay vẫy chào hẹn mùa xuân năm sau gặp lại, mẹ tôi cười. Bà giấu nỗi buồn chia xa vào lòng. Chuyện cũ đã lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng vẫn thấy nhói lên lạ thường.

Và trong những ngôi nhà tôi ngang qua, hiên nhà vẫn còn hoa nở rộ, chỉ không biết những người ở lại, lòng có còn rộn rã giữa mùa xuân. Nhưng khi tôi nhìn bà cụ đứng nhìn theo chiếc xe đưa con trai bà rời khỏi nhà, tôi đã nghĩ khác. Bà nói với tôi: Tuổi trẻ thật thích. Cứ đi đi, đừng để những người già chúng ta níu chân lại. Chúng ta ở đây, để chờ mấy đứa trở về. Bất cứ lúc nào. Tôi cười nhìn bà. Gương mặt bà đầy nếp thời gian, sương gió nhưng ánh mắt tĩnh tại, bình an. Có lẽ, mùa xuân của bà luôn ở đây, sau cánh cửa bình yên. Và những đứa con, dù đi xa đến mấy, chỉ cần bước qua cánh cửa, là thấy mùa xuân của chính mình.

Lê Hà

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/mua-xuan-sau-khung-cua-150807.html