Mùa Thu như trang sách mới

Mùa Thu này đẹp quá, nắng đã dịu dần trên thảo nguyên, những làn mây trắng nhẹ nhàng trôi qua bầu trời trong trẻo, khép lại những tháng ngày mưa tầm tã và u ám. Gió se se mát dịu, hoa dã quỳ nở vàng trên những con đường đã được bê tông cứng cáp. Mấy người mang nông sản đi chợ sớm làm cánh chim hốt hoảng bay ra từ chiếc tổ kết xinh xắn trong vòm lá. Chúng bay lên mỏm đá rồi hót vang khi thấy ánh mặt trời đang tươi hồng phía trời xa, một ngày đầu thu tinh khôi đã đến.

Mấy đứa trẻ bên nhà hàng xóm đang bọc sách vở mới, chúng kháo nhau năm nay sẽ có cô chủ nhiệm mới. Nào là cô giáo ấy từng là chủ nhiệm của chị năm ngoái, hôm nào đi học em cứ hỏi xem cô còn nhớ chị không. Hết chuyện cô giáo đến tranh luận nhau xem ê ke, thước kẻ, bút, sách... đứa nào đẹp hơn. Không khí náo nức của ngày tựu trường hình như lan sang cả người lớn. Bác Hạnh, chi hội phụ nữ thôn đang nhặt rau, quay sang nói với cô Thắm:

- Nãy thím đi qua thấy con đường dẫn vào trường học thế nào?

- À, em thấy hoa đã nở đẹp rồi chị ạ, trận mưa to đêm qua không làm ảnh hưởng gì cả, đúng là sáng kiến của các bác hay thật đấy...

Bà Hạnh mỉm cười, khuôn mặt hiền từ toát lên một niềm vui, bà lại thủng thẳng:

- Giờ nhìn khang trang ai mà biết được ngày xưa hoang vu thím nhỉ?

- Vâng, cái gì cũng thế, “vạn sự khởi đầu nan” mà chị. Nhưng giờ nông thôn được nhà nước đầu tư nhiều, bà con mình lại hưởng ứng tham gia cải tạo nâng cấp nên ngày một sạch đẹp, khang trang hơn. Nhìn hơn đứt cái trường của em dưới thị xã ngày xưa ấy chứ.

Câu nói của cô Thắm khiến bà Hạnh lặng im, ký ức xưa lại hiện về. Bà quay sang nhìn cô em dâu. Thắm là cô giáo từ dưới phố lên đây dạy học và lập gia đình đã hơn hai mươi năm, những nếp nhăn đã hiện ra nơi khóe mắt theo quy luật thời gian nhưng nụ cười, ánh mắt và sự tâm huyết vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Bất giác Thắm dừng tay lại, quay sang bà chị chồng chia sẻ:

- Mà chị Hạnh ơi, em cứ suy nghĩ mãi, trường hợp cậu bé Duy và bé Liên chị ạ. Thật sự là mỗi đứa một cảnh ngộ...

Điều Thắm vừa nói cũng là nỗi băn khoăn trong lòng bà Hạnh bấy lâu. Ở xã này, nhìn chung các gia đình đều có đời sống ổn định, đầu tư cho con em học hành, đa số các cháu đều có thành tích học tập tốt, chỉ có hai trường hợp thật nan giải. Đó là Duy, đứa bé khỏe mạnh, sáng dạ nhưng từ khi cha mẹ ly thân, mẹ bỏ vào Nam, bố chán đời say xỉn cả ngày cậu trở thành bơ vơ. Ông bà nội đã già cũng không quan tâm được hết nên cậu chán học, suốt ngày lang thang. Còn Liên thì ngược lại, em sống trong gia đình yên ấm, được bố mẹ rất mực quan tâm. Liên xinh xắn, hiền lành nhưng từ bé đã ít nói. Khi ai yêu cầu làm gì, em cứ đứng thần người ra rồi ôm mặt khóc, không biết em bất lực hay phản ứng vì bị tổn thương. Bố là bộ đội công tác xa nhà, mẹ là y tá bận công việc ở trạm y tế xã nên mặc dù rất thương con nhưng cũng bận rộn...

Minh họa của Lê Tuấn

Minh họa của Lê Tuấn

Hai chị em đang thủ thỉ tâm sự thì thấy tiếng con chó vàng sủa vang ngoài cổng. Biết là có người lạ, bà Hạnh vừa bước ra vừa nạt: “Vàng, ngoan nào, đi vào sân”. Ngoài cổng, lấp ló một cậu thanh niên đang đi bộ, tay cầm chiếc máy ảnh, cúi đầu chào lễ phép:

- Cháu chào cô, cháu xin phép chụp mấy bông hoa này được không ạ?.

- Ờ, chào cháu, con đường hoa do bà con trong xã trồng đấy. Cháu ở đâu đến lại hứng thú với những loài hoa bình dị này? Mời cháu vào nhà cô chơi!

- Dạ, cháu tên Tiến, mới về đây nhận công tác nên đi thăm thú các nơi cho quen ạ. Nhà cô chắc có từ lâu rồi nhỉ, cổ kính, gợi nhiều ký ức quá. Thật quý giá!...

Từ hôm ấy, cậu thanh niên Tiến hay qua lại nhà bà Hạnh. Thấy cậu ta là giáo viên trẻ, cư xử lễ phép như con cháu trong thôn, lại nhanh nhẹn nên bà rất quý. Một hôm cậu ta bảo:

- Cô Hạnh ơi, vị trí nhà ta đẹp nhưng sao con đường này vắng quá nhỉ?

Bà Hạnh cười:

- À không cháu ạ, giờ là hè thôi, vào năm học mới phụ huynh đưa đón con cái có khi còn tắc cả đường ấy chứ...

Tiến nghe xong nhanh nhảu đề nghị:

- Theo cháu, địa thế sân nhà ta đẹp, hai cô chú cải tạo lại thành một điểm chờ đón trẻ, sẽ không làm ách tắc đường, lại tạo cơ hội để bà con xóm làng được trò chuyện.

Vốn là người dễ tính, chịu lắng nghe, bà Hạnh nhận lời ngay. Tiến chỉ vào chiếc máy ảnh và nói tiếp:

- Cháu sẽ chọn những kiểu ảnh đẹp nhất in ra, xin phép cô cho treo lên hiên để bà con vừa đợi trẻ vừa ngắm phong cảnh quê hương ta...

- Ôi, thế còn gì bằng, nhưng miền quê này còn đơn sơ lắm, chắc không có nhiều phong cảnh để thầy giáo chụp đâu...

Tiến suy tư một chút rồi giải thích:

- Cô à, các cụ có câu: “Người ta là hoa của đất”, người dân nơi đây cũng chính là những bông hoa bình dị mà cao quý rồi, cháu sẽ tìm kiếm những chân dung người dân quê bình dị, coi đó là một góc nhỏ để các em được cảm nhận về chính quê hương mình.

Từ hôm có quán chè xanh phố núi miễn phí mở ra ở sân nhà bà Hạnh, bà con trong xã thường ghé qua trò chuyện. Người góp gói lạc luộc, gói đậu tương, người mấy cái bánh đa... cùng quây quần bên ấm trà xanh. Lần đầu họ được thấy những bức ảnh lưu giữ hình ảnh quê hương từ bình minh đến hoàng hôn... Hơn nữa, đó còn là thầy giáo trẻ vừa nhận công tác, đầy nhiệt huyết, sáng tạo và mong muốn cả thôn, cả xã đều trở thành môi trường giáo dục kỹ năng và văn hóa cho các em...

Cô Thắm, người luôn hướng dẫn và dặn dò Tiến chuẩn bị tài liệu, giáo án giật mình khi thấy từ trong tài liệu của cậu rơi ra một tấm ảnh. Ban đầu, Thắm nghĩ đó là ảnh bạn gái cậu nên tủm tỉm cười, nhưng sau đó nhặt lên xem thì đúng là dáng cậu bé Duy đang ngồi dưới gốc cây dưới nắng chiều.

- Tiến, em bắt gặp cậu bé này ở đâu?

- Ở cái gốc cây ngoài bìa rừng đó chị, chiều nào em cũng thấy ngồi đấy...

- Thế em có biết hoàn cảnh của cậu bé này không?

- Lúc đầu em không rõ đâu, nhưng nhìn thấy sự u buồn trong mắt cậu ta là em đoán được. Sau hỏi ra mới biết hoàn cảnh éo le ấy, em đã rủ cậu ta tham gia hành trình của mình.

Thắm nghe xong, thật sự bất ngờ với ý tưởng táo bạo của đồng nghiệp trẻ nhưng vẫn băn khoăn:

- Em à, học sinh miền núi hoàn cảnh khó khăn không được như nông thôn đâu em. Với cả sắp đến năm học mới rồi, lại là lớp 5 cuối cấp, chị thấy Duy chưa ổn lắm.

- Chị cứ cho em một cơ hội nhé, theo em phải chữa được “tâm bệnh” của cậu ấy rồi mới khích lệ được tinh thần học tập...

Thắm tin Tiến, cậu thanh niên đầy nhiệt huyết. Chiều nay khi dắt con gái đi qua nhà bé Liên, con gái chị phá lên cười:

- Ha ha, mẹ ơi sao bạn kia ngốc thế. Con chuồn chuồn đậu ngay sát mà không biết bắt?

Câu hỏi của con gái út khiến Thắm giật mình nhớ ra. Thời của mình ai cũng một buổi đi học, một buổi phụ bố mẹ, tuy vất vả nhưng luôn tháo vát, hòa nhập chứ không rơi vào hoàn cảnh của các bé này. Hay là, mình cho con gái đến làm bạn với Liên nhỉ?

Năm học mới đã cận kề, Duy ngồi sau xe của Tiến thủ thỉ: “Thầy ơi, em muốn được đi như thầy, được biết những câu chuyện về vũ trụ, về chế tạo ô tô, máy móc...”. Tiến cười, anh biết rồi sẽ đến một ngày Duy hỏi như thế. Chỉ chờ có vậy, anh nhẹ nhàng an ủi và khuyên nhủ, mở ra con đường học hành đầy hy vọng phía trước.

Ngoài sân, tiếng con gái và bé Liên cùng mấy đứa trẻ hàng xóm đang ríu rít, hai đứa đang dùng sáp nặn chữ - một sự trải nghiệm thú vị để Liên có thể bật ra những câu nói của mình. Bé không chỉ cần tập cầm bút viết nét chữ như các bạn cùng trang lứa mà còn cần cả sự cảm nhận. Từ ngày mấy đứa trẻ chơi với nhau, bức tường ngăn cách giữa Liên và thế giới bên ngoài cứ mỏng dần, cô bé đã có thể hòa nhập dần dần với chúng bạn.

Con đường đến trường nở đầy những bông hoa nhờ bàn tay chăm sóc của các bà, các mẹ. Những tưởng chỉ cần lo cơm no, áo ấm, trang sách, cái bút là tất cả các em đều có thể đến trường, nhưng hóa ra còn vô vàn chông gai cần đến sự nỗ lực của các thầy cô giáo, các bác, các chú trong xóm ngoài làng.

Duy bất ngờ ngước nhìn tấm ảnh thầy Tiến chụp cậu ta đang đan một cái tổ chim bằng cỏ. Thầy Tiến đã khéo léo luồn trong đó một cái khung tre để cho chiếc tổ vững chắc. Giờ xung quanh trường hàng cây đã lên xanh, từng đàn chim bay về cư ngụ. Thầy Tiến khuyên cậu bé Duy nên làm một chiếc tổ như thế, đơn sơ nhưng ấm áp, nơi đó rắc một chút thóc hàng ngày đón những cánh chim đến để cảm nhận được sự bình yên từ tổ ấm của mình. Nhìn bàn tay cậu cần mẫn mọi người đều cảm nhận được sự khát khao được quan tâm chăm sóc như thế nào.

Sáng nay, một ngày đầu thu nắng đẹp, trời xanh, mây trắng. Từ các ngõ nhỏ, các em tung tăng đến trường. Duy dắt tay bé Liên, em bé mà cậu coi như em gái cùng các bạn đến lớp. Mùa Thu như trang sách mới, trang sách mà các em tự viết nên bao điều hạnh phúc...

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/mua-thu-nhu-trang-sach-moi-260689.htm