Một thoáng giao mùa
Những mùa hoa cứ đi qua người và biết cách gửi vào lòng người những ý nghĩ sâu sắc. Những sắc hoa mùa xuân ở vùng quê này ngày nào thắm sắc bây giờ đã phai tàn, nếu còn cũng chỉ là lác đác vài bông, đủ để thầm nhắc người ta về một mùa xuân đẹp đẽ đã đi qua. Thoảng khi những giây phút ngơ ngẩn trước bước chuyển của mùa tôi thường hay nghĩ ngợi nhiều hơn về sự mau lẹ của thời gian, về những xa rời, về những vẻ đẹp của sự chuyển động, về điều còn lại sau những mênh mông. Chớm hạ luôn là khoảng giao của mùa ở lại sâu trong tôi.

Ảnh minh họa
Tôi dừng lại lâu hơn khi chứng kiến những ánh nắng của bình minh trong những ngày chớm hạ. Nắng lặng im nhưng muốn trả cho người những ước hẹn từ lâu sau chuỗi ngày mưa ẩm cuối mùa. Sắc đỏ của bầu trời khiến cho làng quê tôi trở nên sống động. Khoảng trời ấy vẫn mênh mông nhưng mỗi khi nhìn nắng mai lâu hơn tôi vẫn có thể cảm nhận được sâu những điều gần gũi, những ngọn lửa đang thắp lên trong sâu thẳm của mình. Những gì được dưỡng nuôi từ quê hương một cách tự nhiên luôn thấm sâu và trở thành nội lực bền bỉ. Tôi tin vào những gì nắng mai của ngày chớm hạ thổ lộ với tôi.
Những mái ngói giao mùa cũng trở nên đặc biệt. Bao nhiêu năm tháng qua đi là bấy nhiêu lý lẽ của thời gian để lại lên đó. Dáng vẻ thâm trầm màu rêu phong ấy trong những ngày giao mùa gợi lên những hình dung thi vị. Rêu dưới nắng xanh rì, dù bám chặt vào nhau để bện chặt nhưng tôi vẫn nhìn ra được ít nhiều sự mỏng manh của những cánh rêu. Đời rêu gửi mình vào đời ngói. Những đối thoại thầm thì của ngói và rêu tôi đã nghe được mỗi khi ngồi lặng dưới mái hiên kia. Sự bao dung dành cho nhau giữa chúng đã khiến tôi ngẫm ngợi, xúc động. Và đến cùng là nhận ra, cả ngói và rêu đều chính là biểu tượng của sự chở che không điều kiện cho những cuộc đời. Viên ngói ánh lên đủ sắc màu, màu đỏ nâu hoen cũ, màu xanh đen của rêu, màu vàng của nắng. Căn nhà ấy thế mà hiện lên với vẻ đẹp bình dị, gọi vào tôi những bình yên đúng nghĩa.
Xóm nhỏ ríu rít âm thanh. Những âm thanh lảnh lót của nhiều loài chim quê luôn thủy chung với chốn cũ này mỗi khi mùa hạ trở về. Điều đó khiến tôi hiểu thêm những chiều sâu trong tâm hồn người quê. Chính ý nghĩ thiện lành về sự bình yên của giới tự nhiên luôn khiến họ trân quý và yêu thương muôn loài. Kìa, phía sau vòm lá kia biếc xanh kia đang giấu kín một cái tổ làm bằng cỏ và lá cây khô.
Tôi từng ngửa mặt lên nhìn chim, nhìn khoảng trời phía sau, rồi chợt nhớ tới những vần thơ: "Tôi như cây xa vườn mẹ bao mùa/ Tôi như chim bay khắp phương trời lạ/ Thương chốn quê nghèo bao nắng mưa" (Nguyễn Đức Mậu). Bởi vậy, những tiếng chim quê bao giờ cũng gợi dậy nhiều thao thiết, chúng dường như hiểu được ý nghĩ của con người. Để rồi, khi say sưa ở một con đường nào đó, có thể vời xa, nhưng chỉ cần được lắng nghe một tiếng chim thật hiền thôi cũng đủ để cả một khu vườn chớm hạ phía quê xa chợt dậy.
Những cánh chuồn chuồn mỏng manh chao nghiêng trong nắng sớm. Cánh mỏng còn mang những ẩm ướt của đêm sương. Phía sau những cánh mỏng ấy là cả một cánh đồng lúa mênh mông đang độ cúi mình. Hương đồng chớm hạ ngan ngát. Phía xa kia đã có bóng người nhấp nhô ra đồng. Phải rồi, độ chớm hạ thì lúa trổ, người quê thường ra đồng sớm hơn. Nắng chớm hạ ánh lên những mẫu ruộng đương độ ngả màu và cả chiếc nón trắng thân thương đã tạo nên một bức họa sống động. Cứ mở cánh tay mình rồi buông rộng ra, tôi có cảm giác mình trở nên bẫng nhẹ và rồi chạm được vào sự mênh mông của cánh đồng, nghe được cả những tâm tình về một vụ mùa bội thu sắp trở về.
Từ những điểm nhìn ấy, chốn thân thương những sắc màu đượm hơn, những hương thơm hừng tỏa hơn và cả những âm thanh gọi mùa cũng trở nên rạo rực hơn. Mùa nối mùa trôi đi thành vòng tuần hoàn bất biến, những khoảng giao nhau giữa mùa luôn là những khoảng thời gian đặc biệt. Đủ cho một sự lắng đọng để khiến suy nghĩ và cảm nhận của con người trở nên sâu sắc và gắn chặt mình hơn với những điều thân thuộc xung quanh. Một thoáng giao mùa, đó không chỉ đơn thuần là cách gọi của thời gian mà còn là thước đo của một tấm lòng. Sự nông sâu trong cách cảm nhận những điều bình dị, những rung cảm trước sự chuyển động của mùa. Tôi đưa ánh mắt của mình nhìn kỹ những sắc đỏ vừa chớm nở của cây lựa cha tôi trồng bên cửa sổ, bông hoa đỏ thắm nói với tôi một điều gì thẳm sâu…
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202505/mot-thoang-giao-mua-4006621/










