Mái ấm của những phận đời yếu thế
Giữa nhịp sống hối hả, tại phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), có những đứa trẻ lớn lên trong khoảng trống thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Với các em, hai mái ấm Nhân Ái và Đại An đã trở thành một gia đình, nơi lặng lẽ bù đắp những thiếu hụt tuổi thơ, nâng niu từng bước trưởng thành, chắp cánh cho các em bước vào tương lai.

Một buổi dạy học cho trẻ em yếu thế tại mái ấm Nhân Ái, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Nơi những đứa trẻ tìm thấy một mái nhà
Buổi sáng ở mái ấm Nhân Ái bắt đầu bằng những thanh âm bình dị: tiếng trẻ gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vã chuẩn bị đến trường, tiếng người chăm sóc nhắc các em ăn sáng, kiểm tra sách vở. Một ngày mới bắt đầu như bao gia đình khác.
Nhiều năm qua, hai mái ấm Nhân Ái và Đại An vẫn lặng lẽ mở rộng cánh cửa, đón nhận và nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi em đến đây mang theo một số phận, một vết thương và một nhu cầu được yêu thương rất đỗi giản dị.
Sơ Phạm Thị Định, phụ trách mái ấm Nhân Ái kể rằng, có em được phát hiện bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn trước cổng mái ấm; có em được người thân đưa đến gửi rồi từ đó không một lần quay lại. Những câu chuyện ấy không phải lúc nào cũng được kể bằng lời. Đôi khi, tất cả chỉ nằm trong ánh mắt một đứa trẻ khi nhìn thấy bạn bè được cha mẹ đón sau giờ học, hay trong sự im lặng của một em nhỏ mỗi khi nhắc đến gia đình.
Ở mái ấm, các em được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ; được đến trường, chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến đời sống tinh thần. Từ đó, tiếng cười trẻ thơ vẫn vang lên mỗi ngày. Trong những căn phòng nhỏ, những mầm xanh của cuộc đời đang được chăm chút để có thể lớn lên, dù xuất phát điểm của các em có nhiều thiệt thòi.
“Nuôi một đứa trẻ đã cần sự kiên nhẫn, nhưng chăm sóc những đứa trẻ mang trong mình những tổn thương đặc biệt lại càng cần nhiều hơn thế. Có những đêm, một em nhỏ đau ốm, người chăm sóc phải thức trắng bên cạnh. Có những ngày, một đứa trẻ buồn bã, thu mình, các sơ lại kiên trì hỏi han, động viên”, Sơ Định chia sẻ.
Đó là những công việc không có giờ nghỉ. Một bữa cơm, một giấc ngủ, một bộ quần áo sạch, một lời nhắc nhủ học bài hay một cái ôm lúc trẻ buồn. Tất cả hợp thành thứ tình thân được vun đắp từng ngày.
Nhiều năm qua, em Nguyễn Thanh Bình, 17 tuổi, đang học lớp 12, ăn, ở, học tập và lớn lên tại mái ấm. Bên cạnh những bước trưởng thành của Bình còn có một khoảng trống trong tâm hồn như chưa được lấp đầy.
Bình rưng rưng: “Từ nhỏ, mỗi lần đến trường nhìn thấy bạn bè được cha mẹ đưa đón, em không khỏi chạnh lòng. Có lúc em rất thèm cảm giác có ba, có mẹ để được chăm sóc, quan tâm. Những đêm về, em lại nằm mơ ước một ngày nào đó ba mẹ nhớ và đến đón em về”.

Các em ở mái ấm Nhân Ái vui chơi giải trí sau giờ đến trường học. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Một câu nói ngắn, nhưng phía sau là cả một khát vọng của tuổi thơ. Vì thế, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ có bảo đảm cho các em một nơi ăn, chốn ở. Đó là một hành trình dài hơn nhiều: giúp các em chữa lành những tổn thương, học cách tin tưởng, biết yêu thương và quan trọng nhất là tin rằng bản thân vẫn có giá trị, vẫn có quyền hy vọng vào tương lai.
Nguyễn Nguyên Vĩnh, một em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại mái ấm, chia sẻ rằng các sơ giống như những người mẹ thầm lặng. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt đến học tập, các em đều nhận được sự quan tâm, động viên để từng bước trưởng thành.
Điều các sơ mong mỏi không nằm ở việc hôm nay các em có thêm một bộ quần áo mới hay một bữa ăn đầy đủ, mà là ngày các em đủ trưởng thành để có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Bởi vậy, những lời nhắc nhủ khi trẻ chưa ngoan, những lần động viên khi các em lơ là học tập hay những giờ ngồi bên cạnh một đứa trẻ đang buồn đều hướng tới một mục tiêu lớn hơn: giúp các em khỏe mạnh, học hành tiến bộ, có nghề nghiệp ổn định và trở thành những công dân có ích.
Với những phận đời từng thiếu vắng tình thân, đó cũng là hành trình gieo lại niềm tin rằng một khởi đầu nhiều thiệt thòi không đồng nghĩa với một tương lai khép lại.
Không để những phận đời côi cút bị bỏ lại phía sau
Ông Hoàng Đình Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi cho biết, hiện hai cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chính vì vậy, trách nhiệm chăm lo cho trẻ em yếu thế không thể chỉ đặt lên vai những người trực tiếp vận hành mái ấm. Đó phải là trách nhiệm chung của chính quyền, nhà trường, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Để tạo dựng môi trường sống an toàn cho trẻ, cán bộ, nhân viên tại hai cơ sở bảo trợ được tham gia các chương trình tập huấn về công tác xã hội, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. Hoạt động của các cơ sở cũng được kiểm tra, giám sát định kỳ về cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý và chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Địa phương đồng thời chỉ đạo các trường học bảo đảm trẻ được đến trường đúng độ tuổi; thực hiện miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định. Quỹ Khuyến học được vận động để hỗ trợ học bổng, sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục, nhất là vào đầu mỗi năm học.
“Điều xã hội cần quan tâm hơn là sau khi rời mái ấm, các em sẽ bước vào đời với hành trang gì, có thể tự nuôi sống bản thân hay không, có một nghề nghiệp ổn định hay không và có đủ bản lĩnh để không tiếp tục trở thành một phận đời dễ tổn thương hay không”, ông Hưng bày tỏ.
Từ góc nhìn đó, chính quyền luôn phối hợp các nhà trường, doanh nghiệp tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; tạo điều kiện để những em có nhu cầu, có năng lực được tiếp tục học lên hoặc học nghề phù hợp.
Đó là bước chuyển cần thiết từ tư duy “nuôi dưỡng” sang “trao năng lực”. Bởi mục tiêu cuối cùng của công tác bảo trợ xã hội không phải là giữ một đứa trẻ trong vòng tay hỗ trợ càng lâu càng tốt, mà là giúp các em có đủ tri thức, kỹ năng và niềm tin để một ngày có thể tự đứng vững.
Chiều xuống, những đứa trẻ ở mái ấm trở về sau giờ học. Tiếng gọi nhau, tiếng cười, những câu chuyện trường lớp ríu rít bên mâm cơm khiến không gian trở nên ấm áp.
Cuộc sống nơi đây có thể chưa bao giờ đủ đầy như một gia đình trọn vẹn. Nhưng trong những căn phòng nhỏ, tình yêu thương vẫn được chắt chiu qua từng việc rất đỗi đời thường: một giấc ngủ được chăm chút. Một chiếc áo được sửa lại. Một bài học được nhắc nhủ. Một lời động viên khi trẻ thất vọng. Một ánh mắt kiên nhẫn dõi theo khi các em bước qua những năm tháng tuổi thơ bằng tình thương, trách nhiệm và sự bền bỉ của những người cha, người mẹ không cùng huyết thống lặng lẽ trao, để các em luôn cảm giác mình không bị bỏ lại....

Các Sơ tại mái ấm Nhân Ái vẫn lặng lẽ, bền bỉ góp phần trao cho những đứa trẻ từng thiếu một vòng tay cơ hội được học tập, được trưởng thành và tự viết tiếp câu chuyện tương lai của cuộc đời mình. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Với Nhân Ái và Đại An, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn lặng lẽ, bền bỉ. Từ những bữa cơm, giấc ngủ đến từng trang sách, từng ước mơ nghề nghiệp, các mái ấm đang góp phần trao cho những đứa trẻ từng thiếu một vòng tay cơ hội được học tập, được trưởng thành và tự viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình.
Đó không chỉ là câu chuyện về lòng nhân ái. Đó còn là thước đo của trách nhiệm xã hội: không để một đứa trẻ vì hoàn cảnh xuất thân mà mất đi quyền được yêu thương, được học hành và được hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mai-am-cua-nhung-phan-doi-yeu-the-post987555.html

