Mạch nguồn Hồ Chí Minh giữa mùa Xuân vươn mình
Xuân Bính Ngọ năm 2026, đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghe các bậc cao niên từng sống qua 3 thời kỳ, chiêm nghiệm đầy đủ thế sự, vận nước, nhiều người nhắc lại hình ảnh Cụ Hồ trên lưng ngựa trở về thăm hang Pác Bó vào cuối năm 1961, nhắc đến nhiều câu chuyện về dòng chảy Hồ Chí Minh giữa xã hội Việt Nam đương đại. Trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tư tưởng của Hồ Chí Minh vẫn là mạch nguồn tạo sự đoàn kết, hòa hợp, chuẩn mực đạo đức, niềm tin, giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc.
Trong ngôi chùa Phước An ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) nghi ngút khói hương trong lễ Khai đàn Dược Sư. Các sư trụ trì và người dân làng chài cầu mong quốc thái dân an, người người có sức khỏe, có đời sống an vui, hỷ xả, hạnh phúc. Ngày xuân, những người già đến ngôi chùa này để nhớ lại cảnh sư trụ trì Thượng tọa Thích Minh Thiệt dẫn mọi người ra thăm cây khế do Nguyễn Tất Thành trồng sau chùa, rồi quay vào bàn thờ đặt ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kể với mọi người kỷ niệm về sự khác biệt của chùa Phước An.
Xã Chí Công từng có tên là làng Duồng, một điểm đến của hầu hết các ghe bầu xuôi ngược trên biển hàng trăm năm trước. Tết Bính Ngọ 1906, Liên Thành thương quán ra đời từ lời kêu gọi của cụ Phan Chu Trinh và chi nhánh của hiệp hội này cũng được đặt tại làng Duồng. Tháng 8/1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành mang theo thư giới thiệu của cha - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - bí mật từ miền Trung vào gặp nhà yêu nước Trương Gia Mô (1866 - 1929) tại làng Duồng. Thời Nguyễn Tất Thành ở làng Duồng, các thương gia là thành viên của “Liên Thành thương quán” (Socíeté de Lien Thanh) và người thanh niên trẻ cùng ấp ủ cương lĩnh hành động 3 điểm của phong trào Duy Tân: "Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh" của phong trào Duy Tân.


Trường Dục Thanh - nơi ghi dấu thời thanh niên của Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành
Để che mắt mật thám Pháp, Nguyễn Tất Thành được bố trí ở tại chùa Phước An trước khi chuyển sang nơi ở mới để dạy học tại Trường Dục Thanh ở thị xã Phan Thiết. Sau này vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành cũng nhờ sự hỗ trợ của tổ chức này và ở lại Tổng cuộc Chợ Lớn Liên Thành (nay là di tích lịch sử nhà số 3 - 5 Châu Văn Liêm). Năm 1911, Nguyễn Tất Thành xuống tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình xuất dương đi tìm đường cứu nước.
Xuân Bính Ngọ 2026, đi khắp dải đất hình chữ S hoặc ra một số nước, mọi người sẽ nhận ra, trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, câu chuyện về người thanh niên Nguyễn Tất Thành hành trình xuất dương, bôn ba 30 năm ở nước ngoài vẫn trở thành “mạch nguồn âm ỉ” trong các làng quê, trong những ngôi chùa và trong lòng người. Tại làng chài Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi), Lễ hội Mở biển đầu xuân mới, chiếc tàu đánh bắt thành công của làng chài dẫn đầu đoàn tàu mở biển vào sáng mùng 3 Tết, trên con tàu này luôn đặt tấm chân dung rất lớn, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, một địa phương nằm trên lưng núi Trường Sơn, ngày xuân nào đồng bào dân tộc Cơ Tu cũng tổ chức chương trình đón xuân biên cương cùng Công an và các lực lượng vũ trang. Mỗi thôn sẽ dựng một khu trại riêng, hình ảnh trung tâm trong trại đó là lá cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, như nhắc đến cuộc sống vùng cao thay đổi là nhờ công ơn của Người.
Còn nhớ vào đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ với báo chí rằng, “nỗi ham muốn tột bậc là người dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Mục tiêu của Bác là vì con người, vì cuộc sống ấm no của người dân, trong mỗi ngôi nhà đều vang lên tiếng cười. Đến ngày hôm nay, mạch nguồn Hồ Chí Minh vẫn chảy miệt mài theo từng chặng đường dài của đất nước, từ ngoại giao cây tre, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đến tư tưởng lấy dân làm gốc… Tư tưởng Hồ Chí Minh là luận thuyết, định hướng, còn mạch nguồn là sự hòa trộn giữa tư tưởng với đời sống, phong tục tập quán, tâm tư, tình cảm và đi vào mọi ngóc ngách, hơi thở của xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội Xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030… khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”.
20 - 30 năm đối với đời người là dài, nhưng so từng khúc quanh của lịch sử, so với tuổi đời của một quốc gia, số năm ấy chỉ là khoảnh khắc nhỏ. Một số người có cái nhìn sai lệch vì lấy những năm tháng ngắn ngủi của đời người để phán xét cả một dòng chảy lịch sử. Vậy nên, năm mới vẫn phải nhắc lại những mùa xuân cũ. Những câu chuyện cách đây gần 1 đời người, nhưng chỉ là khoảnh khắc nhỏ trong hành trình của 1 quốc gia, dân tộc. Cách đây hơn 80 năm, các quốc gia nghèo và chậm phát triển trở thành "con cừu" trong tay bọn thực dân. Trên bản đồ thế giới lúc đó, các quốc gia thuộc địa hiện ra khắp các châu lục, như: Algeria, Morocco, Tunisia, Senegal, Madagascar, Bờ Biển Ngà, Mali, Niger, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Myanma…
Phần lớn người dân thuộc địa chỉ làm nô lệ, như trâu ngựa. Họ sống chui nhủi dưới các hầm mỏ, rừng thiêng nước độc, đồn điền. Ngay chính tại Pháp vào năm 1906, người dân lao động cũng từng hứng thảm họa khi hơn 1.000 công nhân chết trong vụ sập hầm mỏ Courrìeres. Còn tại Việt Nam, Nam Phi, Châu Phi, rất nhiều vụ sập hầm mỏ chôn vùi người lao động nhưng bị ém nhẹm. Để tối ưu hóa lợi nhuận, các ông chủ thực dân đã xây dựng các hầm mỏ sơ sài, đưa người lao động xuống lòng đất để đào than, tìm vàng, đào kim cương.
Rồi ai đã lên tiếng để thấy rõ bộ mặt của bọn thực dân? Đó là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Ái Quốc. Vì vậy, sau hơn 50 năm thống nhất đất nước, trong cuộc hành trình của dân tộc vẫn âm ỉ mạch nguồn Hồ Chí Minh. Ở tầm chính sách, định hướng, quản trị quốc gia, những mục tiêu trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cũng chính là điều Bác từng mong mỏi: “Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao”.
Cụ Trần Cao Minh (96 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tâm sự: “Thời Pháp thuộc, dân mình là thân trâu ngựa. Giờ đây, chúng ta đã cường thịnh, nhưng phải làm cho tốt công tác chống tham nhũng, suy thoái về đạo đức”. Cụ Nguyễn Đình Tư (106 tuổi), cây đại thụ và được ví như “báu vật sống” ở thành phố mang tên Bác thì chia sẻ: “Việt Nam có sự phát triển vượt ngoài sức tưởng tượng”. Cụ khuyên thế hệ trẻ đừng bao giờ quên cuội nguồn, phải học tập suốt đời.
Xuân Bính Ngọ 2026, chúng tôi viết về mạch nguồn tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh và đi từ ngôi chùa, từ những bậc lão niên hầu hết ở tuổi trên 95, tới những quốc gia từng là thuộc địa, rồi tới Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Qua đó để thấy được rằng, mỗi quốc gia cũng giống như một số phận, anh có thể thay đổi được tương lai, nhưng không thể thay đổi được quá khứ. Quá khứ của Việt Nam là một nước từng bị đô hộ, rồi bao lần đứng lên, rồi người dân quy tụ dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tới ngày độc lập. Quá khứ của Việt Nam đầy bi tráng và giờ đã hòa quyện vào dòng chảy Hồ Chí Minh, tạo ra nội lực cho dân tộc trên dải đất hình chữ S kiên định, tiến lên.
Trong mùa xuân Bính Ngọ 2026, mạch nguồn tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh ở Việt Nam và có thể link sang 20 quốc gia: Chile, Dominicana, Mexico, Argentina, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Lào, Thái Lan… Đó là nơi từng in gót giày thực dân và giờ đặt tượng Anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh. Sau những biểu tượng này kèm theo câu nói bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.













