Lửa nghề trong những trang viết của Trương Đức Minh Tứ
Trương Đức Minh Tứ là cái tên được biết đến khá nhiều trong làng báo Việt Nam với vai trò là Tổng biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhưng có lẽ người ta biết đến anh nhiều hơn ở những trang phóng sự, ký sự thấm đẫm hơi thở cuộc sống, thấm đẫm tình đời, tình người và nồng nàn, 'gợi cảm' đầy chất thơ của một 'dân văn' Đại học Tổng hợp Huế. 17 năm là phó Tổng biên tập rồi hiện nay là Tổng biên tập Báo Quảng Trị nhưng Trương Đức Minh Tứ vẫn đi khỏe, viết khỏe, bút lực vẫn dồi dào để nuôi niềm đam mê mà như anh nói 'một thứ đam mê tử tế' và để lửa nghề mãi cháy. Tôi không hiểu tại sao bận rộn như thế mà khi vào những trang viết Trương Đức Minh Tứ vẫn có thể thăng hoa như 'khiêu vũ' trên 'cánh đồng câu chữ'. Vốn dĩ cái tên anh cũng đã rất gợi, tôi nghĩ là nó cũng một phần làm nên cái nghiệp viết của anh.
Nhiều người vẫnquan niệm khi đã là lãnh đạo quản lý thì áp lực công việc, những hành chính,giấy tờ sẽ làm mất đi tính sáng tạo của một nhà báo nhưng với Trương Đức MinhTứ thì khác, với anh “không viết là chết một nửa”. Anh lặn lội đi cơ sở, khôngchỉ Quảng Trị mà ghi dấu ấn trên mọi miền Tổ quốc rồi đêm về lại thao thức vơínhững con chữ, với sự uyên ảo của ngôn từ; lại khát khao tìm ra cái mới trongnhững điều đã cũ khi bạn bè, đồng nghiệp đã viết, anh khơi lại nguồn cũ với cảmxúc thăng hoa, với cách tiếp cận mới, có khi ngược chiều theo kiểu của TrươngĐức Minh Tứ. Để khẳng định được vị trí của một cây bút có dấu ấn mà chỉ đọc vàidòng thôi cũng nhận ra tác giả là ai, ở báo địa phương không phải là điều dễdàng, Trương Đức Minh Tứ đã làm được điều đó. Và vì thế không có gì lạ khi từnăm 2000 đến nay, anh “bội thu” với 2 giải A, 1 giải B, 3 giải C giải Báo chíQuốc gia, với 2 tập phóng sự ký sự dầy dặn là “Dưới chân Thành cổ” và “Dòngsông ký ức” cùng nhiều tác phẩm khác như tập truyện ngắn “Hương rừng”, “Đi dọcmiền Trung”, “Nồng nàn đất lửa”... Sách của anh thường không có để biếu nhiêùmà đã có những cuốn phải tái bản nhiều lần do nhu cầu bạn đọc khá cao. Thế mơíbiết sức hút của phóng sự, ký sự Trương Đức Minh Tứ thế nào.
Trong câu chuyệnvới anh, tôi thấy ngoài sự miệt mài để thâm canh trên “Cánh đồng chữ nghĩa”,anh luôn có cảm giác “trắng tay” và lý giải rằng “Tuổi thọ của một tác phẩm báochí không dài, nhiều khi chỉ có giá trị trong một thời điểm nhất định bởi thếphải luôn không ngừng hâm nóng cảm xúc, tạo dấu ấn, phong cách riêng, không bịchi phối bởi khuôn thức tẻ nhạt, thắp những vùng bóng tối, tươi mới mọi côĩcằn”. Cái triết lý ấy cũng là lạ trong thời buổi báo chí chịu nhiều ảnh hưởngcủa cơ chế thị trường như hiện nay. Và tôi hiểu vì sao, cây bút Trương Đức MinhTứ vẫn trụ vững trong lòng bạn đọc, dù anh đã làm công tác quản lý báo chí trên20 năm. Say nghề luôn là động lực cho anh cầm bút, bởi thế trong trang viết cuaảnh luôn hừng hực lửa nghề, như thể một phóng viên đang trong độ sung mãn nhất,dồi dào sinh lực nhất.
Đọc ký báo chícủa Trương Đức Minh Tứ với “Dòng sông và ký ức”, “Dưới chân Thành cổ”, có thểthấy văn anh hấp dẫn không chỉ nhờ giàu thực tế trước mắt và dĩ vãng chưa xa màcòn là “phù thủy” của ngôn ngữ khi đưa ngôn từ đến đỉnh cao của sự chắt lọc,sáng tạo; với cách diễn đạt vừa đủ tới để người đọc nghĩ và cảm nhận. Anh khôngchỉ có kiến thức riêng về quê hương Quảng Trị mặc dù nó là mạch nguồn xuyênsuốt trong các tác phẩm của anh mà anh còn biết nhiều chuyện khác rộng hơn,chứng tỏ anh là người chịu đọc, chịu học, chịu tìm hiểu, lắng nghe, cần cù tíchlũy vốn sống để vươn dần lên độ chín. Anh không khoe chữ, song đọc anh có thểthấy thấp thoáng sau những dòng chữ là nền tri thức văn hóa khá dày. Anh dùngtiếng địa phương trong các tác phẩm của mình có chọn lọc, vừa đủ tô sắc tháiriêng, không sa đà để đỡ lạ lẫm cho người đọc các nơi. Anh trích dẫn đúng lúc ývăn, tứ thơ người khác. Anh cố gắng gia công bài viết cho hợp với nhu cầu báochí, lấy súc tích ngắn gọn làm đầu với giọng văn chừng mực và khúc chiết. Anhbiết cô nén cảm nhận, không miên man giãi bày, thường chờ đến cuối bài, kết lạiqua vài câu hay một đoạn văn hàm súc để lưu lại dư âm trong lòng độc giả, cókhi là dư âm đẹp, có khi là sợ trăn trở nghĩ suy về thời cuộc thế sự.
Những bút ký như“Chuyện ghi bên thềm Cầu Trắng”, “Nơi cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn”, “Cuộc hạnhngộ sau 22 năm lưu lạc”, “Bến Hải ngày ấy bây giờ”, “Cõi thiêng Thành cổ”, “Mộtvùng văn vật”... là những trang viết thấm đẫm chất nhân văn của một nhà báo.Bên cạnh những bài viết về những thân phận, những vấn đề thời sự, mảng đề tàivề quê hương đất nước luôn có sức nặng trong những tập sách của Trương Đức MinhTứ, đặc biệt là vùng quê Quảng Trị của anh. Anh tìm ra được cái bất thườngtrong cái ngỡ như bình thường, bày tỏ trách nhiệm công dân và tấm lòng của mộtngười làm báo chân chính qua những trang viết của mình. Bởi thế, phóng sự, kýsự của Trương Đức Minh Tứ không chỉ là hoài niệm, cũng không chỉ là hiện tại,không chỉ đẹp mà còn có tính đấu tranh. Và người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” nhưng “gió chẳng thể cuốn đi” bởi từnhững trang viết đầy trăn trở ấy khiến người ta phải day dứt, phải suy nghĩ, cókhi là tìm về quá khứ nhưng có khi là phải tìm lời giải ngay cho hiện tại.
Nhìn vào khôílượng tác phẩm ngày càng dày lên theo thời gian của Trương Đức Minh Tứ, nhữngnhà báo trẻ như chúng tôi hiểu rằng trên con đường dài thăm thẳm của nghiệpviết lách, nếu đã chấp nhận “cuộc chơi” thì phải dấn thân và biết học hỏi bơỉtrong hành trình này không chỉ có niềm vui mà còn có nỗi buồn, có vinh quangnhưng cũng đầy bất trắc, nhiều khi có cả vị xót xa, cay đắng đến phũ phàng.Nhưng Trương Đức Minh Tứ, một người lãnh đạo báo chí, một người viết, một đồngnghiệp đã truyền cho tôi cảm hứng: Để trụ vững trong lòng bạn đọc phải biết giữlửa nghề, phải dấn thân, hy sinh để sống chết với nghề....Nghĩa là làm tất cả,trừ việc bẻ cong ngòi bút.
QuỳnhThu
