LỜI THỀ
Tôi bắt em thề, giữa trời: “Đời này, kiếp này, chỉ yêu mình anh, nếu sai lời…”. Em bịt chặt miệng tôi. Em bảo, không phải em không dám, không phải em trốn chạy, mà bởi vì…

Em vẫn bị ám ảnh về câu chuyện mẹ kể năm nào, rằng họ ngoại nhà em đã có có người phạm phải lời thề để rồi đời sau phải trả. Chẳng rõ thực hư nhưng dường như từ bé lớn lên, em bảo, chưa một lần em sử dụng đến nó. Vả lại với em, lời thề là danh dự, là trách nhiệm, không phải là cứu cánh. Còn tôi, tôi có cái lý của mình, rằng tôi yêu em, em yêu tôi, nếu tình yêu ấy là thật, chả có gì phải sợ. Ai cũng bảo rằng tôi yêu em, nhiều hơn mọi thứ gộp lại. Yêu đến mức mà đôi khi tôi không thể lý giải.
Tôi có hiểu em không?
Tôi đi đâu, vùng đất nào cũng mang về cho em những món quà kỷ niệm; lặn lội đi tìm cho em từng chiếc khăn em thích, từng món bánh em ưa, từng bộ trang sức lộng lẫy, hợp thời… Tôi vẫn thường nói: “Bất luận trời nắng hay giông, mưa bão chết cò, một hai giờ sáng, nếu em gọi chỉ một lời thôi, anh sẵn sàng có mặt…”. Tôi làm được điều ấy, và tôi lấy làm hạnh phúc.
Tôi có hiểu em không?
Em vẫn lẩm bẩm nói rằng, sao tôi không cùng em leo lên Vạn Lý Trường Thành, ngồi ở nơi cao sừng sững, ngắm cái hùng vĩ trải dài xa ngút tầm mắt. Sao tôi lại leo lên chiếc xe phóng như ma đuổi trên đường phố cổ Hội An để gọi là vãn cảnh khi mà em thèm được thả bộ lang thang, được đọc và hiểu kỹ về ngôi nhà cổ, được ăn món cao lầu xem hương vị đặc sản ra sao. Tôi dẫn em vào những nhà hàng nổi tiếng, khách sạn 5 sao ăn những cao lương mỹ vị, trong khi em lẩm bẩm, em chỉ cần ngồi ăn vài món bánh Huế và nghe chủ nhà hàng hàn huyên về nó có hay không. Em thèm được ngồi trong quán cà phê, ngắm những giọt mưa thu thánh thót rơi ngoài khung cửa, ngắm những chùm hoa bằng lăng còn rớt lại bạc phếch trong mưa. Còn tôi, tôi còn cả tá công việc phải giải quyết, tôi cho những điều ấy là lãng phí, viển vông.
Em bảo, em thích đi biển vào mùa đông, bởi khi ấy, biển vắng lắm, cả một màn trời mịt mùng gầm gào tiếng sóng. Còn tôi, tôi bảo rằng, đó là những ý thích điên rồ và kỳ quặc.
Tôi có chiều chuộng em không?
Khi cuộc gặp gỡ nào cùng bè bạn tôi cũng có mặt hoặc mặc định xe đưa đón em đi về.
Tôi có thương em không?
Khi thấy em tăng ca sớm tối và phờ phạc sau mỗi chuyến công tác xa nhà. Tôi khuyên nhủ em nghỉ làm, bởi tôi có thể lo đủ đầy cuộc sống cho em cả đời. Chỉ cần em vui. Chỉ cần em thức dậy cùng tôi. Chỉ cần em đợi tôi mỗi tối. Chỉ cần em nắm tay tôi đi hết chặng đường dài…
Em ca thán với bạn bè rằng, tôi và em khác nhau nhiều quá.
Em là người học sử. Em muốn được đi khắp đó đây; muốn được đến những hoàng thành rêu phong cổ kính; muốn được tỉ mẩn chạm vào từng thớ đất, vết tích của thời gian; muốn được về những miền xa hút để được lắng nghe các tộc trưởng kể về nguồn gốc của tổ tiên, nguồn gốc của những chiếc cồng, chiếc chiêng và âm vang của núi rừng hùng vĩ…
Em muốn được sống, được thở, được làm việc, được ước mơ và được chia sẻ, được bộc lộ những khát khao của một đời người.
Còn tôi, tôi bảo, em viển vông như một đứa trẻ khóc đòi mặt trăng.
Còn em, em nghêu ngao mà rằng, em là vầng trăng khuyết.
Bởi thế mà tôi đâu biết rằng, em đã âm thầm lặng lẽ để rời xa.
Tôi cứ nghĩ, cuộc đời của em sẽ thuộc về tôi, mãi mãi. Và tôi vẫn mong rằng tình yêu ấy là vĩnh cửu. Vậy mà em đã bỏ tôi đi. Bữa ấy là đầu thu. Một buổi chiều hư hao xanh ngắt. Em đã nói lời chia ly. Tôi bứt điếu thuốc nát vụn vò muốn tan chảy trong tay. Lần đầu tiên tôi muốn khóc. Còn em chạy bổ ra đường. Con đường ngập tan tác lá me rơi…
Tôi triền miên trong những đêm dài mất ngủ, để rồi mỗi sáng thức dậy, tôi lại hì hụi xóa đi dấu vết mà trong những giấc mơ đêm, em đã trở về cùng bao kỷ niệm. Tôi thoát khỏi thứ tình yêu với em hay tôi đã để mất em? Tôi không dám nhìn thẳng vào nó, không dám trả lời cho câu hỏi đó.
Dù có hàng trăm ngàn lần tôi đã thốt ra - rằng tôi đã quên bóng dáng em rồi - nhưng mỗi con phố tôi đi, mỗi vùng trời em ở, tôi vẫn không thể nào quên.
Hôm nay sinh nhật em, tôi tần ngần trước quầy hoa hồng rực rỡ, chợt nhận ra, dường như bao năm qua, tôi chưa bao giờ gửi em một bó hồng.
Trời mưa. Trong cái không gian huyễn hoặc, mờ ảo loáng nước, tôi nhớ em.
Nhớ em!
Nhớ cái ngày em bỏ tôi đi, cái ngày em nói lời chia tay.
Ôi, em của tôi, giá như tôi hiểu được hết lòng em. Giá như tôi đừng dễ dàng để em đi như thế. Em đang lang thang ở đâu, tôi muốn gặp em biết bao nhiêu, muốn được nghe em nói, muốn được thấy em cười, muốn được một lần dắt tay em leo lên Vạn Lý Trường Thành, muốn được một lần cùng em dạo chơi trên rừng thông Đà Lạt vi vút gió, muốn một lần được em tựa đầu vào vai tôi mà khóc - nói với tôi rằng, em muốn chia sẻ cùng tôi…
Những cây sấu già lá vặn nghiêng ngả, những biển hiệu cửa hàng ngập sũng nước mưa. Tiếng sấm rền rĩ giữa không trung khiến lồng ngực tôi nức nở.
Tôi đi giữa mưa thu, nhức buốt lời thì thầm: “Cả cuộc đời này tôi chỉ có mình em. Tôi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, yêu cả những dại khờ, những khát khao, những thổn thức và cả những lời thề không thể buộc thốt ra”.
Em đang ở đâu...
Tháng 8/2007
