Lối cỏ

Em bảo rằngEm là loài cỏ dại mọc ven đườngNhỏ nhoi và bất hạnhEm nào biếtTa có hơn gì em đâuSuốt đời lang thang giữa bể dâuĐi tìm bến đỗ.

Cỏ còn được nhìn trời cao và đất rộng
Kẻ lang thang chẳng thấy dấu chân mình
Ta đi từ đầu buổi bình minh
Đến cuối hoàng hôn thế kỷ
Đi chăm chỉ
Như một gã ăn mày.

Phải chi ta biết tìm quên trong men rượu
Để đời còn biết một gã say
Ta cứ tỉnh và khờ như đứa dại
Nên đời là cơn giông, ta chiếc lá bay…

Em là cỏ nhưng nào là cỏCỏ đâu biết yêu biết khóc biết cườiTa ngu ngơ biết em từ dạo đóTrăm năm ngồi cộng lại mấy giờ vui!

Thôi thì cứ là cỏ điNgười con gái ấyTa mãi lang thang đến cuối dòng đờiEm ở đó và ta đã thấyĐừng vội úa vàng khi chưa hết cuộc chơi.

Muốn quay về sao chân lại ra điCuộc đuổi bắt cứ nối dài năm thángBây giờ là buổi sángSao ta nghe chiều xuống giữa xuân thì!

Ngủ đi em loài cỏ ở ven đườngTa thức trọn năm canh ru em đấyTa sẽ đến và em sẽ thấyGã lữ hành tóc đẫm màu sương!

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/loi-co-662750.html