Lan tỏa văn hóa đọc cho người khiếm thị
HNN - Sách chữ Braille và sách nói là nguồn tài liệu đặc biệt để người khiếm thị kết nối với thế giới bên ngoài, nâng cấp tri thức và còn là ánh sáng dẫn đường vượt lên số phận, mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục ở các cấp bậc cao hơn. Vậy nên, việc lan tỏa văn hóa đọc cho người khiếm thị mang ý nghĩa trao quyền được đọc, được hòa nhập, phát triển trong thế giới bình đẳng và trọn vẹn hơn.

Lan tỏa văn hóa đọc cho người khiếm thị hướng đến hòa nhập và bình đẳng
“Ánh sáng” từ văn hóa đọc
Trong không gian yên tĩnh của thư viện, em Thu Ngân (17 tuổi, học sinh khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù thành phố Huế) lặng lẽ lướt tay trên những hàng chữ nổi li ti trải đều trên từng trang giấy dày và hơi thô ráp. “Em thường lên thư viện để đọc sách. Nhờ đó em thấy mình có thêm kiến thức, giao tiếp tốt hơn và diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn”, em Ngân chia sẻ.
Anh Vũ Văn Tuấn, Phụ trách Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố cho biết: “Trung tâm có thư viện sách Braille dành cho người khiếm thị với các đầu sách giáo khoa, sách khoa học, truyện cổ tích, sách văn học, Tạp chí Đời mới - tiếng nói của Hội Người mù Việt Nam. Những năm gần đây, công nghệ đã trở thành công cụ đắc lực giúp người khiếm thị tiếp cận văn hóa đọc dễ dàng hơn. Một số thiết bị hỗ trợ, phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói, điện thoại thông minh có trình đọc màn hình,... đang giúp người khiếm thị đọc được nhiều loại sách hơn bao giờ hết”.
Sách nói giờ là công cụ rất hữu ích với người khiếm thị bởi ưu điểm dễ tiếp cận, thao tác đơn giản, thuận tiện nghe mọi nơi mọi lúc và nhiều người có thể cùng ngồi nghe sách chung với nhau. Một điểm cộng nữa là sách nói có giọng đọc truyền cảm, có mô phỏng tiếng động như tiếng gió, tiếng mưa... giúp trải nghiệm đọc thêm phần hấp dẫn.
Thư viện Sách nói Hướng Dương là kênh sách nói quen thuộc đối với người khiếm thị. Trang thư viện điện tử này đã cung cấp hàng ngàn đầu sách miễn phí với đa dạng thể loại từ sách giáo khoa, sách kỹ năng sống, sách khoa học đến tiểu thuyết văn học... Việc các kênh sách nói như thư viện Hướng Dương xuất hiện đã đáp ứng được một phần lớn nhu cầu đọc của người khiếm thị. Không chỉ nâng cao kiến thức cho người nghe, mà việc cho trẻ khiếm thị nghe sách nói ngay từ sớm sẽ giúp các em tránh khỏi nguy cơ mắc chứng tự kỷ, tự cô lập mình.
Người khiếm thị vẫn còn “khát sách”
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như em Ngân khi thư viện ở Trung tâm có nhiều đầu sách dành cho người khiếm thị. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người khiếm thị, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc người lớn tuổi chưa được tiếp cận với các tài liệu đọc phù hợp.
“Người khiếm thị lớn tuổi do những hạn chế về sử dụng công nghệ nên chưa được tiếp cận nhiều với sách nói, vẫn giữ thói quen nghe radio để theo dõi tin tức. Với người trẻ, dù ưu thế tiếp cận tốt và nhanh nhạy với công nghệ nhưng kho đọc sách vẫn còn nhiều hạn chế do vấn đề bản quyền, trả phí nghe sách cao. Cùng với đó, chi phí sản xuất sách chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị cũng khá cao, các vấn đề về bản quyền sách khiến việc chuyển hóa toàn bộ nguồn tri thức hiện có sang dạng chữ Braille là bất khả thi”, anh Tuấn cho biết thêm.
Theo Hiệp hội Người mù Thế giới (World Blind Union), dưới 1% sách ở các quốc gia đang phát triển được chuyển đổi sang dạng sách mà người khiếm thị có thể truy cập được (accessible formats) như Braille, sách nói… Tại Việt Nam, sách xuất bản có phiên bản dành cho người khiếm thị có số lượng còn rất khiêm tốn.
Để giải quyết tình trạng “khát sách” cho người khiếm thị, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và cộng đồng. Trong đó, ngành xuất bản cần đẩy mạnh việc sản xuất sách nói, sách điện tử có tích hợp công nghệ đọc màn hình, mở rộng xuất bản song song nguồn sách chữ Braille ở các thư viện, trường học; phát triển thêm nhiều nền tảng cung cấp nguồn sách nói miễn phí dành riêng cho người khiếm thị. Thành lập những cộng đồng nhỏ hỗ trợ nhau trong việc lan tỏa văn hóa đọc như chia sẻ, trao đổi sách, hỗ trợ nhau trong việc tiếp cận công nghệ, lắng nghe những tâm tư, nhu cầu đọc của người khiếm thị.