Khi vùng biên lên tiếng
Giữa những luận điệu xuyên tạc về việc vùng sâu, vùng xa bị bỏ lại phía sau sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực tế ở các xã biên giới Lâm Đồng đang cho thấy điều ngược lại: hạ tầng đổi thay, trường học được đầu tư, đời sống khởi sắc và niềm tin nơi biên cương ngày càng được bồi đắp vững chắc.
Những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không ít người dân vùng biên Quảng Trực, Tuy Đức từng lo lắng trước hàng loạt thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng rồi, chính những đổi thay hiện hữu từng ngày đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho các luận điệu xuyên tạc.

Một góc trung tâm xã biên giới Quảng Trực hôm nay

Buổi chiều ở bon Bu Nung, xã Quảng Trực, cơn mưa đầu mùa vừa dứt, đất bazan còn đỏ quạch dưới những bánh xe chở vật liệu vào khu dân cư mới. Giữa màu xanh của núi rừng, dãy nhà tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới đang dần hiện lên như một dấu mốc mới của vùng biên.

Một góc Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Quảng Trực
Trong căn nhà đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, anh Hoàng Văn Khương cẩn thận kéo lại đường dây điện trước hiên. Người đàn ông dân tộc Tày, từ Cao Bằng vào lập nghiệp nơi vùng biên này hơn 20 năm trước, bảo rằng chưa bao giờ anh nghĩ có ngày gia đình mình được sống trong một căn nhà khang trang như hôm nay.

Anh Hoàng Văn Khương (áo xanh) phấn khởi khi được hỏi thăm về nơi ở mới tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới
“Trước đây ở cách trung tâm xã hơn 10 cây số, đường sá khó khăn. Giờ nhà mới gần hơn, điện nước đầy đủ. Chỉ còn hoàn thiện thêm chút nữa là vào ở”, anh Khương nói.
Nhưng cách đây chưa lâu, chính anh cũng từng nghe không ít lời bàn tán đầy hoài nghi về việc sắp xếp đơn vị hành chính. “Hồi đó bà con lo lắm. Có người nói sau này cán bộ sẽ xa dân hơn, làm giấy tờ khó khăn hơn, rồi vùng biên sẽ bị bỏ lại phía sau…”, anh Khương nhớ lại.
Những thông tin ấy không chỉ xuất hiện qua vài câu chuyện truyền miệng.
Trên không gian mạng, nhiều tài khoản, hội nhóm liên tục đăng tải các nội dung cho rằng việc sáp nhập chỉ nhằm “dọn đường cho doanh nghiệp khai thác bô xít”, rằng “vùng biên sẽ bị bỏ quên”, “ngân sách chỉ dồn về đô thị”, hay “người dân Quảng Trực không có điện, không có đường”.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Khương bên ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện
Có bài còn rêu rao rằng: “Chính quyền chỉ lo giữ đất biên giới cho doanh nghiệp, còn đồng bào dân tộc thì thiếu đói”.
Những thông tin ấy khiến không ít người dân nơi vùng biên vốn đã nhiều nỗi lo mưu sinh càng thêm hoang mang trong những ngày đầu chuyển đổi mô hình quản lý.

Ông Điểu El, người có uy tín ở bon Bu Prăng 2A (ở giữa), trao đổi cùng cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Quảng Trực
Ông Điểu El, người có uy tín ở bon Bu Prăng 2A nhớ lại: “Hồi đó bà con nghe nhiều thông tin trái chiều trên mạng nên cũng hoang mang. Người ta nói muốn đi làm giấy tờ phải đi rất xa, lên tận Đà Lạt”.
Không ít người lo ngại rằng khi bỏ cấp huyện, cấp xã sẽ quá tải, cán bộ không còn sát dân như trước.

Già làng Điểu Nơi, bon Diêng Ngaih, xã Tuy Đức (bên trái) kể lại câu chuyện từng chứng kiến nhiều người nhẹ dạ nghe theo những thông tin xuyên tạc
Ở xã Tuy Đức, già làng Điểu Nơi cũng từng chứng kiến nhiều người nhẹ dạ nghe theo những thông tin xuyên tạc. Theo ông, điểm chung của các luận điệu xuyên tạc là cố tình khoét sâu vào những khó khăn bước đầu trong quá trình vận hành mô hình mới, từ đó gieo tâm lý hoài nghi, chia rẽ niềm tin của người dân vùng biên với chính quyền cơ sở.
Nhưng rồi, giữa những bon làng từng nhiều lo lắng ấy, chính những đổi thay hiện hữu từng ngày đã khiến các luận điệu xuyên tạc dần mất chỗ đứng.

Xã biên giới Quảng Trực đang dần đổi thay, phát triển từng ngày

Sáng sớm ở Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực, tiếng cười nói, tiếng xe chở vật liệu, tiếng gọi nhau í ới vang lên giữa dãy nhà mới còn thơm mùi sơn.

Người dân đang hoàn tất những phần việc cuối cùng trước khi vào nhà mới tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới
Chị Thị Lim đang lúi húi nối những đoạn ống cuối cùng để dẫn nước sạch vào nhà. Người phụ nữ vùng biên vừa làm vừa cười: “Ngày trước cứ mưa xuống là nhà dột khắp nơi. Giờ có nhà mới rồi, gia đình tôi yên tâm lắm”.
Cách đó không xa, chị Đinh Thị Đại, nữ chiến sĩ chốt dân quân đã dọn vào ở trong căn nhà mới hoàn thiện. “Có nhà rồi, mình yên tâm công tác hơn nhiều”.

Không gian ngôi nhà mới của nữ chiến sĩ chốt dân quân Đinh Thị Đại, bon Bu Nung, xã Quảng Trực
Những căn nhà ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất phản bác lại luận điệu “bỏ rơi vùng biên”.

Già làng Điểu Then ngồi trước hiên nhà, nhìn ánh điện kéo dài qua bon làng rồi chậm rãi nói: “Quảng Trực giờ khác lắm rồi. Có điện sáng cả đêm. Có quà lễ, tết. Có pháo hoa. Trước giờ bà con chưa bao giờ được xem pháo hoa ngay tại Quảng Trực như vậy”.

Điều đáng nói hơn cả là sự thay đổi trong niềm tin của người dân. Nếu trước đây, nhiều người chỉ nghe thông tin qua mạng rồi lo lắng thì nay họ trực tiếp nhìn thấy những công trình mọc lên trước mắt mình.

Không chỉ Quảng Trực, nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng mới cũng đang thay đổi từng ngày sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Từ những tuyến đường được đầu tư, trường lớp sửa chữa, tới các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, tất cả đang cho thấy một thực tế khác xa với những gì các thế lực xấu cố tình bóp méo.

Khám, chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới
Ở nhiều địa phương trên cả nước, chủ trương tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền gần dân hơn cũng đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
Nhưng càng đổi mới, các thế lực chống phá càng tìm cách lợi dụng khó khăn bước đầu để kích động, xuyên tạc. Bởi với họ, vùng sâu, vùng xa luôn là “địa bàn nhạy cảm” để gieo rắc tâm lý chia rẽ.
Chỉ tiếc rằng, giữa vùng biên hôm nay, thực tế đang lên tiếng mạnh mẽ hơn mọi luận điệu.
(Kỳ 2: … Đến những đổi thay giữa vùng biên)
Nội dung, ảnh: Lê Dung - Ngô Đồng
Trình bày: Hoàng Anh

Một góc xã Tuy Đức hôm nay
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-vung-bien-len-tieng-443974.html











