Kế thừa và phát huy
ĐBP - Sự kiện Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 của Ðội 8 thành công tốt đẹp. Sau ngày hội, ông N. Bí thư chi bộ Ðội 8 có chút băn khoăn. Chiều cuối tuần, Bí thư N. mời ông X. (vừa là bạn trà, vừa là Phó Bí thư chi bộ) tới hàn huyên.
Rót chén trà mời bạn, ông N. bảo:
- Tôi tính, có khi kỳ sinh hoạt tới phải dành thời gian để các đồng chí trong chi bộ trao đổi, thảo luận kỹ hơn để thống nhất lại một lần nữa tư tưởng, định hướng thực hiện các mục tiêu nghị quyết đã đề ra ông ạ.
- Ông thấy có chỗ nào vướng mắc sao? Chúng ta đã bàn và thống nhất rồi mà. - Ông X. nói.
- Hôm trước trong bữa cơm đại đoàn kết, lúc “trà dự tửu hậu” tôi nghe một vài người trong đó có cả đảng viên vui chuyện so sánh, nhận định về thực hiện các việc ở đội, chi bộ giữa khóa trước và khóa sau. Theo tôi, có những suy nghĩ chưa thấu đáo.
- Về việc gì hả ông?
- Chuyện to, chuyện nhỏ gì cũng so sánh hết. Việc thì khen khóa trước làm tốt, việc lại so bì với khóa sau... thôi thì đủ cả.
- Quần chúng nhân dân, đảng viên theo dõi, giám sát, đánh giá là bình thường chứ có gì đâu. Mà phải có sự nhìn nhận khách quan của nhân dân mới giúp cán bộ lãnh đạo, đảng viên thấy, từ đó rút kinh nghiệm để tiến bộ được chứ.
- Việc đó thì đúng rồi. Băn khoăn của tôi là ở chỗ, có những suy nghĩ chưa thấu đáo trong đánh giá nhận xét về cách làm và hiệu quả của việc chỉ đạo, điều hành triển khai giữa các thế hệ. Kế thừa không phải là khóa trước làm thế nào thì khóa sau làm y chang như thế. Không nhất thiết thế hệ trước, khóa trước đạt thành tích A, thì thế hệ sau phải ít nhất là A, còn không thì nhất định phải là A+ trở lên... vì còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu nhiệm vụ hiện tại. Khi nghe bà con, đồng chí trò chuyện đánh giá, có cái khen, có cái nhắc khéo, tôi biết chứ. Nhưng không phải vì được khen là vui, hay bị nhắc, bị chê là “chấn chỉnh”, mà phải nhìn nhận cho thỏa đáng để thế hệ đang làm phát huy được thế mạnh, tinh túy của thế hệ trước; và thế hệ đi trước cũng thấy rằng dù đánh giá nhận định là gì thì cũng đảm bảo chính xác, phù hợp.
Nhấp ngụm trà, ông N. nói tiếp:
- Ðến như nhiều cuộc vận động thi đua yêu nước cấp tỉnh, cấp quốc gia, sau nhiều năm triển khai còn phải thay đổi, bổ sung nội dung, điều chỉnh hướng vận động, nâng mục tiêu phấn đấu để phù hợp thực tế. Có những việc giai đoạn này cần, thời điểm này cần, nhưng vì sự thay đổi không ngừng của thực tế mà nhất định phải điều chỉnh: Tăng, giảm, thậm chí dừng hẳn để sang triển khai nhiệm vụ mới... Ngay như việc vận động làm khẩu trang tặng bà con vùng dịch; làm gì có đảng bộ, chi bộ khóa trước nào mà xây dựng được kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ? Cũng là câu chuyện kế hoạch và thực tế, 5 năm trước nhiều giống cây trồng còn chưa ra đời; nhưng nay là phổ biến trên đồng ruộng với năng suất cao, là cây xóa đói giảm nghèo, thay thế cho giống “mục tiêu” trong nghị quyết... Và gần nhất là tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, năm nay đã có nhiều điểm phải thay đổi, linh hoạt hơn mà ai cũng thấy. Quan trọng nhất, cũng như thực hiện mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đó là: Ðảm bảo đúng định hướng, mục tiêu chung; nỗ lực sáng tạo triển khai phù hợp với đòi hỏi thực tế, công tâm khách quan, minh bạch... đạt kết quả tốt.
Ông X. trầm ngâm từ đầu câu chuyện, sau một hồi ông nói, vẻ như vừa với bạn và cả với mình: Quả đúng là từng đảng viên phải ngẫm thêm về việc này. Nếu nhận thức không thấu đáo, dễ đánh giá, nhận xét hồ đồ về cống hiến, nỗ lực của thế hệ trước. Kèm theo đó, có khi còn là cách nghĩ, cách làm cực đoan, máy móc, thiếu sáng tạo của thế hệ sau. Kế thừa và phát huy: Hiểu đúng, nhận thức đúng, thực hành đúng là vô cùng quan trọng...
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/182974/ke-thua-va-phat-huy








