Hồn quê

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Hải Anh

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

HỒN QUÊ

Hồn quê đọng sương miền thôn dã
Trong khói nhà ai ấm lam chiều
Trên vách đất in bóng hoa thấp thoáng
Trên má đào thôn nữ đang yêu!

Trong bổi hổi bước chân chàng lữ khách
Bờ giậu thưa cũng phủ bóng quê nhà
Hoa mận trắng như làn da con gái
Cái thuở nào vừa chớm đã chia xa....

Hồn quê ấy là bánh chưng bánh tét...
Là áo em hoa đậu mỗi xuân về
Là bóng mẹ bóng bà vui chợ Tết
Líu lo trẻ đùa trên một dải đường đê!

Hồn quê gọi tiếng gà lảnh lót
Vườn nhà ai ríu rít lũ chào mào
Hoa khế rụng cầu ao cá đớp
Bụi cúc tần bướm trắng xôn xao...

Hồn quê chín nơi đồng xa mùa gặt
Tiếng chim gù cho lòng thấy bình yên
Đêm trăng sáng hôn bờ xôi ruộng mật
Ngắm sao trời lanh lánh mắt em đen!

Và anh nhớ đình làng ngày hội
Chiếu chèo em lúng liếng hồn quê
Đôi dải yếm buộc tình ta từ đó
Quan họ say lòng, câu hát đẫm bùa mê!

H-H-A

11h trưa 11 Tết Xuân Canh Tý (2020)

Hà Hải Anh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hon-que-74528