Hoài niệm những ngày giáp tết

Trong cái nắng mỏng manh của tiết trời những ngày cuối đông, cơn gió nhẹ buông mình xuống phố, len lỏi khắp các ngõ ngách phố phường đã bám màu rêu phong, gió nhẹ nhàng, rong ruổi đuổi bắt, đùa nghịch cả những mầm xanh đang ươm mình trên cành. Thảng thốt nhận ra vòng xoay thời gian đã trôi về những ngày cuối năm đó là khi có người bạn phương xa đột nhiên bảo rằng 'Tết này, về nhé!'.

Càng về những ngày cuối năm, lòng người cũng đột nhiên cảm khái dư vị của những ngày tết xưa cũ, người ta hoài niệm bởi nhớ thương, mong ngóng ngày đoàn viên gặp lại những người thân thương sau một năm bươn chải kiếm sống. Chẳng cần phải cắt tỉa, chăm bón, yêu thương là những mầm sống nảy nở bởi những điều dung dị nhất trong cuộc đời, hạt mầm yêu thương sẽ phát triển, bám sâu gốc rễ vào từng hồi ức tuổi thơ. Giống như vòng lặp khi xuân sang, tết cũng là dịp những hạt mầm yêu thương ươm mầm, đúng ngày sẽ nảy nở.

Nhắc đến tết xưa, thản nhiên là không thể không nhắc lại những người xưa cũ, những người đã lâu không gặp mặt hoặc chăng là chẳng thể gặp mặt nữa. Hồi ức giống như sợi dây kết nối yêu thương, chỉ cần trái tim còn rung động, từng mảng màu ký ức cũng theo sợi dây kết nối rung chuyển, lần lượt kéo về. Đã là năm thứ bảy tôi chẳng còn được gọi hai tiếng “ông, bà”, dẫu biết rằng chẳng ai thắng nổi thời gian, đời người phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử nhưng từ tận sâu trong tâm hồn mình, mỗi khi tết đến, xuân sang, phiền não trong lòng cũng như cỏ dại mà đâm chồi, nhớ thương là từ ngữ chẳng thể nào kể xiết xúc cảm trong lòng.

Tôi nhớ những ngày giáp tết còn có ông, bà, khi mà tôi đã được nghỉ tết từ sớm, bố mẹ gửi anh, em chúng tôi về quê trước vài hôm để phụ giúp ông, bà quét dọn nhà cửa. Những buổi sớm sương mờ đục giăng kín khắp con đường, khi tôi còn nằm dài cuộn mình trong chiếc chăn bông thơm mùi nắng bà phơi từ vài hôm trước thì khắp làng trên, xóm dưới người ta đã í ới rủ nhau đi chợ sắm tết.

Chợ phiên những ngày giáp tết.

Chợ quê ngày tết không đủ đầy như trên phố thị nhưng cũng đa dạng các mặt hàng để người ta sắm sửa, trang trí nhà cửa. Tôi thích nhất được ngồi sau xe đạp của ông, vòng vèo khắp các con đường làng trơ cả đất đá để xin chữ thầy đồ đầu năm dán trước cửa nhà và gia tiên. Từ khi ông mất, nét đẹp này cũng theo đó mà chẳng còn ai trong nhà gìn giữ, ngẫm nghĩ lại thì thầy đồ viết chữ ngày xưa giờ cũng chẳng biết ở nơi đâu. Ông bận rộn với việc trang trí nhà cửa thì bà lại bận rộn với việc sắm sửa bánh trái, mứt kẹo cho những ngày tết. Tôi thích đi theo bà xuống chợ hơn bởi kiểu gì tôi cũng sẽ được nếm một thức quà vặt người ta bày bán tại chợ, không bánh đúc thì là xôi chè, không bánh cam, bánh rán thì lại là bánh dày, bánh sắn dẻo thơm. Giờ thỉnh thoảng có dịp về quê, ngang qua phiên chợ vẫn còn những hàng quán cũ, tôi cũng ghé ăn thử nhưng lại chẳng còn tìm thấy dư vị năm nào. Có lẽ miếng bánh, cốc chè ngon nhất mà tôi từng được ăn đã theo hồi ức với ông, bà trôi xa tận dĩ vãng.

Những ngày giáp tết, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng. Sự thiếu hụt tình thương của ông, bà như đứa trẻ mồ côi thèm thuồng hơi ấm. Xúc cảm đó ứ đọng trong lòng, dần dần dâng lên cay xè khóe mắt, tràn thành từng giọt tủi thân lăn dài trên gò má. Lớn lên, đi xa, ngắm nhìn rất nhiều thành phố, học hỏi được nhiều điều mới mẻ mới nhận ra rằng khung cảnh đẹp nhất có lẽ là trước hiên nhà ông bà, bình yên nhất có lẽ là màn sương đêm còn khẽ đọng lại giỏ thành từng giọt trên phiếm lá xanh ngoài vườn. Người ta thường nói trưởng thành là một hành trình đơn độc mà tự thân mỗi người phải trải qua nhưng có lẽ người ta cũng quên mất một điều rằng hành trình ấy sẽ rực rỡ biết bao khi có những người thương yêu ta luôn kề cạnh.

Không biết những người xa quê vào những ngày giáp tết thường có xúc cảm gì, lòng có mong ngóng, háo hức để trở về nơi thân thuộc khi xưa. Nhưng với riêng bản thân tôi, mỗi khi nhận được một dòng tin nhắn của bạn bè hoặc cuộc gọi của người thân phương xa nói rằng tết này sẽ về, nỗi niềm hân hoan, mong ngóng cứ kéo dài suốt cả những ngày giáp tết. Tết có bao giờ cũ không? hẳn nhiên là không rồi nhưng dư vị tết có nhạt màu theo thời gian không? thì chắc hẳn là mỗi người phải tự hỏi chính mình. Câu trả lời rõ ràng nhất có lẽ nằm sâu trong trái tim mỗi người. Tết chưa bao giờ nhạt đi chỉ là ta không còn giữ được sự háo hức như khi còn bé thơ nữa.

Thủy Tiên

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hoai-niem-nhung-ngay-giap-tet-3166816.html