'Hổ phụ' có 'sinh hổ tử'?
Bà nội của bị cáo, nhìn đứa chắt mới học lớp 3 đang mếu máo khóc khi thấy ba vừa được dẫn giải vào phòng xử án, bất giác thốt lên: Liệu 'hổ phụ' có 'sinh hổ tử'? Dân gian thường có câu 'hổ phụ sinh hổ tử', hay 'cha nào con nấy', 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' là để chỉ việc đứa con cũng giỏi giang y như người cha của nó. Trong hoàn cảnh này, cách ví von của bà tuy không đúng nhưng ai cũng hiểu đó chính là nỗi lo của người phụ nữ đã ngoài 80 về tương lai của cháu, chắt mình.

Một bị cáo phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy được dẫn giải đến phòng xử án
“Lẽ ra hôm nay tôi ở nhà, tuổi cao sức yếu nên con cháu không muốn cho đi nhưng ở nhà cũng không yên được. Nó (bị cáo) dù sao cũng được tôi nuôi từ nhỏ”, bà nội bị cáo mở đầu câu chuyện, rồi suốt thời gian sau đó của phiên tòa cứ canh cánh nỗi lo về mức án, về đứa chắt thương yêu ba nhất trên đời, về phận đời của nó khi lớn lên không có bàn tay chăm sóc của ba. Nỗi lo của bà về tương lai của đứa chắt không phải không có cơ sở. Bị cáo là cháu nội của bà, sớm mồ côi ba từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác nên bà là người nuôi dưỡng cháu từ nhỏ. Bà kể: Thương cháu nội còn nhỏ đã sớm lìa ba, xa mẹ nên tôi động viên con cái trong nhà thương yêu, nuôi dưỡng cháu. Lúc nhỏ thì nó rất ngoan, nói gì làm nấy. Nhưng càng lớn, với thu nhập và tuổi tác của tôi cũng chỉ nuôi cháu cho đủ bữa mà không thể quán xuyến được chuyện học hành hay các mối quan hệ bạn bè khác của nó. Nó chơi với ai, người tốt hay người xấu cũng chịu, đôi khi khuyên răn nó vài câu cho có lệ vậy thôi. Cho đến khi nó lập gia đình, rồi có con tôi mới yên tâm phần nào. Vậy nhưng sự đời cũng không thể ngờ được, khi gánh trên vai trách nhiệm của người đàn ông trụ cột của gia đình thì nó lại phạm tội. Mấy hôm trước nghe tòa mở phiên tòa xét xử cháu, tôi nhờ người nhắn với mẹ nó thu xếp đến thăm con kẻo nó tủi thân. Vậy nhưng…Bà nội bị cáo nhìn quanh phòng xét xử một lượt rồi lắc đầu: “Giá như ngày xưa con dâu tôi gần gũi, nuôi dạy con chu đáo thì chắc không có ngày hôm nay”.
Giờ nghị án, vợ của bị cáo đưa ánh mắt buồn hiu hắt nhìn về phía chồng. Chị chia sẻ, vừa mới lớn đã phải lòng bị cáo. Nhiều người cản ngăn chị đến với bị cáo vì biết đó là người ham chơi, lêu lổng. Thế nhưng, tình yêu luôn không có lí lẽ, chị tin rằng tình cảm chân thành của mình có thể cảm hóa chồng, giúp chồng chí thú làm ăn. Cuộc sống của vợ chồng chị tuy không khá giả nhưng trôi qua khá êm ấm. Cho đến tận khi chồng bị bắt, chị mới hay biết chồng nghiện và mua bán ma túy. Thương chồng một, người vợ thương đứa con trai mười. Thằng bé rất quấn ba nên từ ngày ba bị bắt, không ngày nào nó không hỏi mẹ về ba mình. Biết không thể giấu con, chị đã kể cho con nghe về nguyên nhân khiến ba nó vắng nhà. Để rồi, ngày tòa mở phiên tòa xét xử, con trai cứ nằng nặc xin mẹ nghỉ học một buổi để được đến gặp ba. Định bụng không cho con đến tòa nhưng nhìn vẻ mặt buồn rầu của con, chị lại không đành. Khi ra đến phòng xử án, nhìn thằng bé ai nấy đều xót xa vì hễ thấy ba là hai dòng nước mắt nó lặng lẽ rơi. Một đứa trẻ mới chỉ học tiểu học, có thể chưa đủ nhận thức về hành vi phạm tội của ba mình, nhưng đã biết cảm nhận rất rõ về nỗi đau phải xa ba. Giờ nghị án, nhờ người nhà xin phép nên nó được đến gần, ngồi vào lòng ba. Trong vòng tay rắn rỏi của ba mình, nó cứ đưa đôi bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt ba mãi không rời.
Với hành vi bị phát hiện bắt quả tang khi đang cất giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 160,3235 g, bị cáo bị tuyên 20 năm tù. “20 năm, lúc nó trở về tôi không còn sống nữa. Đứa chắt này cũng đã trở thành một chàng trai. Niềm mong ước cuối cùng của tôi là cháu sẽ được mẹ nuôi lớn và giáo dục thành người tử tế, để không lầm đường lạc lối như ba nó”, bà nội bị cáo buồn rầu nói. Cáo trạng ghi rõ bị cáo tàng trữ ma túy để vừa sử dụng, vừa mua bán. Điều đó có nghĩa bị cáo đã bị nghiện trong một thời gian trước đó nhưng người nhà thì không ai hay. Thay vì bàn luận về mức án mà bị cáo có thể phải gánh chịu thì người nhà cứ khẳng định với nhau rằng bị cáo không bị nghiện, thậm chí còn cho rằng khai như vậy là để nhẹ tội. Vẫn biết việc có hay không sử dụng ma túy không ảnh hưởng đến việc HĐXX tuyên án nhưng điều đó cho thấy sự quản lí của gia đình khá lõng lẽo.
Ma túy luôn mang lại bất hạnh cho những ai sa vào nó. Gia đình bị cáo nay không còn lao động chính, mất đi điểm tựa trụ cột, không biết người vợ ấy sẽ chèo chống thế nào cùng với đứa con thơ? Có mạnh mẽ để vượt qua hay lại buông tay, cậy nhờ ông bà nuôi dưỡng. Lại thương đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương, dạy dỗ của ba, hẳn sẽ lớn lên với nỗi tủi buồn không thể gọi tên...
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=139974
