Hiến thân xác cho khoa học: Sự hy sinh cao cả
HNN - Cứ mỗi dịp cuối năm, cùng với nhiều trường y trên cả nước, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức lễ hội 'Macchabeé - Tri ân những người hiến thân xác cho khoa học'. Đây là truyền thống được tổ chức hàng năm để sinh viên y - dược bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến những 'người thầy thầm lặng', những con người đã chọn trao đi thân xác mình cho tri thức và cho sự sống.

Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế dâng nến hoa đăng tri ân người hiến xác cho khoa học
Dù bộn bề công việc, nhưng TS. Đoàn Duy Bình, Trưởng ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Toán - Tin thuộc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng vẫn dành thời gian chia sẻ về quyết định hiến xác cho khoa học của mình.
Mở đầu câu chuyện, thầy Bình nói: “Tôi không xem đó là một cơ duyên mang tính cảm xúc nhất thời, mà là một hệ quả của cách mình suy nghĩ về giáo dục và khoa học”. Theo thầy, trong tư duy khoa học, mọi hệ thống đều được xây dựng trên những nền tảng có trước. Còn trong giáo dục khai phóng, con người được hình thành từ ý thức về trách nhiệm với cộng đồng. Khi nhận ra thân xác mình sau khi sự sống khép lại vẫn có thể trở thành một phần của tiến trình đào tạo và nghiên cứu, thầy xem đó là một lựa chọn có tính nhất quán với hành trình mình đã đi.
Thầy Bình đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của sự kết thúc. Giáo dục khai phóng dạy chúng ta đối diện với những câu hỏi lớn: Ta sống để làm gì? Và khi rời đi, điều gì còn lại? Từ đó thầy nhận ra, điều quan trọng không phải là kéo dài sự tồn tại, mà làm cho sự tồn tại ấy có ý nghĩa.
Khi biết quyết định của thầy, gia đình không phản ứng bằng lý lẽ, mà bằng cảm xúc. Những cuộc đối thoại thẳng thắn, bình tĩnh đã giúp mọi người hiểu rằng: Yêu thương không nằm ở việc giữ lại thân xác, mà tôn trọng lựa chọn sống có trách nhiệm của nhau. Sự đồng thuận ấy là một bài học ngay trong chính gia đình mình. Con gái thầy cũng đã đăng ký hiến tạng nên quyết định hiến xác cho khoa học của thầy nhận được sự ủng hộ trọn vẹn.
Theo thầy Bình, y học không chỉ là kỹ thuật điều trị, mà là khoa học về con người. Người hiến xác chính là những “người thầy không lời”, đặt nền móng cho cả tri thức lẫn y đức. Ở bình diện rộng hơn, đó là một lời nhắc rằng tiến bộ khoa học phải gắn với nhân văn. Nếu tri thức tách khỏi lòng trắc ẩn, nó chỉ còn là công cụ. Nhưng khi được xây dựng trên sự hy sinh tự nguyện, nó trở thành trách nhiệm.
Theo thầy Bình, điều khó nhất trong quá trình đăng ký không phải là thủ tục mà là sự vượt qua tâm lý né tránh khi nghĩ về cái chết. Giáo dục, theo nghĩa sâu xa nhất, là quá trình giúp con người trưởng thành trong đối diện với chính mình.
“Tôi thanh thản vì thấy lựa chọn này không mâu thuẫn với cách mình đã sống. Nếu cả đời mình dạy sinh viên về tính hệ thống, về trách nhiệm, về sự nhất quán trong tư duy, thì chính mình cũng phải sống theo nguyên tắc ấy. Sự bình an đến từ tính nhất quán giữa suy nghĩ và hành động. Tôi mong xã hội nhìn việc hiến xác bằng một thái độ trưởng thành: Không huyền thoại hóa, không e dè, mà hiểu đó là một lựa chọn cá nhân dựa trên nhận thức. Xã hội khai phóng là xã hội tôn trọng tự do lựa chọn, miễn là lựa chọn ấy hướng tới lợi ích chung”, thầy Bình tâm sự.
Chia sẻ thông điệp muốn gửi đến thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên ngành y - dược, thầy Bình nói: “Tri thức không chỉ để nâng cao vị thế cá nhân mà để mở rộng trách nhiệm với người khác. Khi còn trẻ, hãy học thật sâu. Khi trưởng thành, hãy sống thật có trách nhiệm”.

Thầy Bình (thứ 3, từ trái qua) nhận chứng nhận báo cáo bài báo trong Hội thảo quốc tế LSCAC 2024 - Ngôn ngữ, Xã hội, Văn hóa trong bối cảnh châu Á, tổ chức tại Huế
Khi được hỏi về những trăn trở, thầy thẳng thắn: Có những khoảnh khắc chùng xuống, vì con người thì luôn có phần bản năng sợ hãi trước sự kết thúc. Nhưng tôi không muốn sống trong sự né tránh. Tôi chọn nhìn cái chết như một phần của cấu trúc đời người - không bi lụy, không tô hồng - chỉ là một giới hạn tự nhiên mà ta có thể trao cho nó một ý nghĩa.
Nếu sau này thân xác tôi có thể tiếp tục góp phần vào việc đào tạo một bác sĩ biết trân trọng con người thì đó không phải là một hành động tách rời, mà là sự tiếp nối của cùng một nguyên lý: Tri thức phải được truyền đi và trách nhiệm không kết thúc cùng sự sống.
***
ThS.BS. Nguyễn Xuân Anh Thư - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, lễ hội “Macchabeé - Tri ân những người hiến thân xác cho khoa học” đã trở thành một ngày thiêng liêng đối với mỗi thế hệ sinh viên. Sự cống hiến thầm lặng ấy là vô cùng cao quý khi họ dùng chính thân xác của mình để giúp các thế hệ bác sĩ tương lai học tập, nghiên cứu, góp phần đưa nền y học ngày càng tiến bộ, phục vụ trở lại cho cộng đồng. Nghĩa cử ấy không chỉ mang giá trị khoa học mà còn là bài học sâu sắc về y đức, về lòng nhân ái và sự hy sinh cao cả của con người. Họ chính là hiện thân trọn vẹn của thông điệp: “Sống là cho, chết cũng là cho” - là những đóa hoa bất tử, bình dị mà vĩ đại, âm thầm tỏa hương cho đời.
Trong hành trình học nghề và hành nghề của mỗi sinh viên y khoa, giải phẫu học luôn giữ vai trò nền tảng quan trọng bậc nhất. Đây là môn học cơ sở giúp người thầy thuốc hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của cơ thể người, là tiền đề cho mọi chuyên ngành lâm sàng. Nhà y học Fernel từng khẳng định: “Giải phẫu học cần cho sinh lý học giống như địa lý cần cho lịch sử”. Sự hiện diện của những thi hài hiến tặng phục vụ đào tạo và nghiên cứu mang giá trị không thể thay thế trong sự phát triển của y học qua hàng ngàn năm lịch sử.
Lễ hội Macchabeé bắt nguồn từ thế kỷ XVI - thời kỳ mà tôn giáo và những quan niệm xã hội còn là rào cản lớn đối với khoa học. Khi ấy, bác sĩ người Pháp Judas Macchabeé cùng đồng nghiệp và học trò đã âm thầm thực hiện những cuộc giải phẫu bí mật, nhằm phục vụ công cuộc nghiên cứu cơ thể người và đào tạo y khoa. Để tưởng nhớ những thi hài đã trở thành “người thầy im lặng”, ông đã khởi xướng một nghi lễ tri ân, tổ chức vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 12 hàng năm.
Theo thời gian, khi những định kiến dần được xóa bỏ, Macchabeé trở thành biểu tượng cho truyền thống tri ân những người hiến xác cho y học - những đóng góp lặng thầm nhưng bất tử.












