Hãy luôn sống vì đam mê

Tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ trở lại nếu bạn lãng phí nó, ngay từ bây giờ hãy làm những gì mình thích, sống với đam mê, đừng sợ sệt cũng đừng cho phép bản thân được lười biếng.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Ngày đầu tiên đến trường, giáo sư của chúng tôi sau khi bước vào lớp học đã yêu cầu chúng tôi tự kết bạn và tìm một người nào đó chưa quen biết để làm quen. Tôi đứng dậy và nhìn quanh một vòng, khi chưa kịp hỏi ai thì bỗng một bàn tay đặt lên vai, đó là một người phụ nữ đã nhiều tuổi. Da bà nhăn nheo, nhưng nụ cười vẫn tươi rói và nhìn bà không giống với người đã già, ở đó tiềm ẩn một sức sống và sự lạc quan.

Bà nói: “Xin chào anh bạn đẹp trai, tôi tên là Rose, năm nay tôi đã 87 tuổi. Tôi có thể ôm bạn một cái không?”.

Tôi cười và trả lời: “Tất nhiên rồi!”. Tôi đưa bàn tay để bắt tay trước nhưng điều tôi không ngờ là bà nắm rất chặt tay tôi, không giống những gì tôi tưởng tượng, đó thực sự là một người phụ nữ khỏe mạnh.

Tôi hỏi bà: “Tại sao bà lại đi học đại học ở độ tuổi này?”.

Bà nhìn tôi một lúc rồi cười: “Tôi ở đây để tìm kiếm một người chồng trẻ trung, giàu có và kết hôn, sau đó nghỉ hữu và đi du lịch”.

"Không, tôi đang hỏi rất nghiêm túc”, tôi nhấn mạnh.

Bà nói với tôi: “Tôi luôn mơ ước được một lần học đại học, được là sinh viên, được sống như những người trẻ như cậu. Đó là lý do tôi ở đây”.

Sau buổi trò chuyện đó, chúng tôi đã là bạn của nhau, hằng ngày chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống. Đó là một người phụ nữ thú vị, bà biết mọi thứ, nhưng bà không nhìn nó dưới con mắt của một người từng trải, mà luôn gợi ý cho tôi rất nhiều điều để tham khảo và hỏi thêm, chính sự khéo léo đó mà mọi người đều rất yêu quý bà. Trong suốt năm học, bà dần trở thành một biểu tượng để người khác học hỏi, bà kết bạn với tất cả mọi người, rất chú ý ăn mặc và luôn tiếp thu cách trang điểm của các cô sinh viên trẻ. Bà đang sống đúng nghĩa là một người trẻ thực sự.

Cuối học kỳ, khoa tôi tổ chức một giải bóng đá, tôi đã mời Rose đến tham gia bữa tiệc, hôm đó bà đã uống một chút bia. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Rose dạy tôi lúc đó. Bà đi lên trước mọi người và bắt đầu đưa ra bài phát biểu của mình. Bà hơi cúi người xuống micro, khuôn mặt có đôi chút xấu hổ: “Tôi xin lỗi quá lẽ do tôi qua run và hơi say. Tôi đã từ lâu không uống bia, tôi đã từng ước mình được một lần say sưa với bạn bè mặc dù bây giờ chính những thứ này đang rất có hại vào độ tuổi của tôi. Tôi xin gửi đến các bạn một vài điều. Tôi không ngừng khao khát sống ngay cả khi đã già yêu. Sau quãng thời gian dài lãng phí quá nhiều thứ tôi hiểu ra rằng, chúng ta phải luôn cười, luôn hài hước và lạc quan vào mỗi ngày. Ai cũng phải có giấc mơ, cố gắng hết sức để thực hiện nó. Khi bạn đánh mất giấc mơ của mình nghĩa là bạn đã chết. Tôi có rất nhiều người bạn, cho đến khi đã già mới nhận ra rằng mình chưa từng theo đuổi đam mê, đọng lại sự tiếc nuối vô cùng. Thậm chí cho dù họ qua đời họ vẫn chưa từng được nếm trải việc đó. Khi bạn 19 tuổi và bạn chỉ nằm trên giường trong một năm và không làm việc gì, bạn sẽ bước sang tuổi 20 một cách nhàm chán. Nếu tôi 87 tuổi, vẫn nằm trên chiếc giường đó và đợi chờ cái chết hay tuổi già, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Ai cũng sẽ già đi, nhưng quan trọng là bạn đã làm gì khi bạn còn trẻ, bạn có tiếc nuối điều gì không. Người già thường không hối hận về những gì đã làm mà họ hối hận vì những gì chưa được làm. Họ không chết vì tuổi già, họ chết vì những tiếc nuối về tuổi trẻ”.

Bà kết thúc bài phát biểu của mình bằng một bài hát mang tên "The Rose". Sau này, Rose tốt nghiệp đại học. Một tuần sau lễ tốt nghiệp, Rose qua đời. Hơn 2000 sinh viên đại học đã tham dự đám tang của bà và họ vẫn nhớ về một con người tuyệt vời đó, nhớ bài phát biểu đã đánh thức những đam mê đã từng bị ngủ quên trong họ.

Bài học: Bạn có tất cả sức trẻ, tình yêu, năng lượng… thế nhưng sẽ thật lãng phí khi bạn bỏ qua nó, thường xuyên lười biếng, ỷ lại, cho rằng mình còn rất nhiều thời gian, làm khi nào cũng được. Để đến khi đã già, bạn sẽ chỉ biết tiếc nuối và hối hận. Hãy sống hết sức mình, thực hiện đam mê, làm những gì mình muốn. Bạn sẽ có một tuổi trẻ tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hay-luon-song-vi-dam-me-56462.html