Hành trình đi để sống

Không phải vận động viên chuyên nghiệp, cũng không phải người làm du lịch, Vũ Minh Định được nhiều người biết đến với vai trò doanh nhân, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn). Thế nhưng phía sau hành trình đạp xe một mình xuyên qua năm quốc gia, từ Na Sầm đến Singapore dài 3.572 km là một câu chuyện khác: Câu chuyện của một người từng đối diện với ung thư phổi giai đoạn 3B, từng đi qua nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình và quyết định sống theo cách không còn trì hoãn bất cứ điều gì có ý nghĩa.

Nhìn những hình ảnh Vũ Minh Định đạp xe băng qua Lào, Thái Lan, Malaysia rồi đặt chân đến Singapore với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, ít ai nghĩ rằng tất cả những hành trình ấy lại bắt đầu từ một biến cố không ai mong muốn. Đó là ngày anh bất ngờ biết mình mắc ung thư phổi giai đoạn 3B.

Biến cố sức khỏe trở thành điểm khởi đầu

“Cảm giác đầu tiên là sốc. Rồi sợ. Rồi trống rỗng”, Định nhớ lại. Giống như nhiều người khác khi đứng trước một bản án sức khỏe, anh từng tự hỏi: “Tại sao lại là mình?”. Nhưng rồi anh nhận ra câu hỏi ấy không giúp thay đổi điều gì.

Anh Vũ Minh Định cán đích hành trình tại đất nước Singapore (ảnh nhân vật cung cấp)

Anh Vũ Minh Định cán đích hành trình tại đất nước Singapore (ảnh nhân vật cung cấp)

Bước ngoặt đến khi anh hiểu rằng nếu tiếp tục sống trong sợ hãi thì bản thân đã thua cuộc trước khi bệnh tật quyết định điều gì xảy ra tiếp theo. “Tôi nghĩ đơn giản là mình cần làm một điều gì đó để cảm thấy mình còn sống.” Ý nghĩ ấy xuất hiện rất nhanh, không có những kế hoạch dài hơi hay những bản dự tính chi tiết. Nó dẫn anh đến những hành trình tưởng chừng khó tin. Trước khi đạp xe xuyên năm quốc gia Đông Nam Á, Định từng một mình đạp xe xuyên Việt. Sau đó là chuyến đi bộ từ Móng Cái - điểm địa đầu vùng Đông Bắc - đến cột cờ Lũng Cú nơi cực Bắc Tổ quốc. Những chuyến đi ấy mang lại cho anh không chỉ nền tảng thể lực mà quan trọng hơn là sức bền tinh thần - điều sau này trở thành hành trang quý giá nhất trên mọi cung đường.

Vũ Minh Định cho biết ý tưởng thực hiện chuyến đạp xe một mình từ Việt Nam đến Singapore không được chuẩn bị từ nhiều tháng hay nhiều năm trước. “Tôi chỉ có ý định khoảng hai tuần trước ngày xuất phát.” Thời điểm đó, sức khỏe của anh không ở trạng thái lý tưởng. Sau ca phẫu thuật và quá trình điều trị, cơ thể vẫn xuất hiện những dấu hiệu bất thường khiến anh càng cảm thấy không nên tiếp tục trì hoãn những điều mình muốn làm. Gia đình lo lắng. Bạn bè phản đối. Nhiều người can ngăn. Không chỉ vì quãng đường quá dài mà còn bởi tính chất đặc biệt của hành trình. Khi tham khảo các cộng đồng đạp xe đường dài, Định nhận thấy gần như chưa có người Việt nào thực hiện cung đường này một mình.

Nhưng cuối cùng, gia đình lựa chọn tôn trọng quyết định của anh. Anh lên lộ trình dựa trên chỉ dẫn đường bộ và đường sắt của Google Maps. Tuy nhiên, trên thực tế, hành trình liên tục thay đổi theo điều kiện thời tiết, giao thông và tình huống phát sinh trên đường. Hành lý mang theo cũng tối giản đến mức bất ngờ. Vài bộ quần áo. Một chiếc chăn mỏng. Một chiếc lốp xe cùng ba chiếc săm dự phòng. Bộ đồ nghề sửa xe. Quần áo mưa. Một tấm thảm tập yoga. Một lọ muối vừng nhỏ và một hộp ngũ cốc dinh dưỡng do người chị tặng khi đi qua Hà Nội. Hai chiếc điện thoại, một máy quay nhỏ, pin sạc, giấy tờ tùy thân, thẻ visa và một ít tiền mặt.

Nhiều người cho rằng thử thách lớn nhất của một chuyến đạp xe dài hàng nghìn kilômét là sức bền cơ bắp. Nhưng với Vũ Minh Định, câu trả lời lại khác. “Khó nhất là tinh thần.” Kinh nghiệm từ những hành trình trước giúp anh hiểu rằng kỷ luật quan trọng hơn cảm hứng.

Mỗi sáng anh đều thức dậy và lên đường, bất kể trời mưa hay nắng. “Nếu ngồi đợi trời tạnh mưa mới đi thì không biết đến bao giờ. Thường chỉ đạp một, hai tiếng là đã ra khỏi vùng mưa rồi.” Những ngày nắng gắt, anh khởi hành sớm hơn để tận dụng khoảng thời gian mát mẻ buổi sáng. Lịch trình gần như cố định. Khoảng năm giờ sáng thức dậy, dành một tiếng chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra lịch trình, nơi ăn nghỉ. Buổi sáng đạp xe từ bốn đến năm tiếng. Nghỉ trưa khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Buổi chiều tiếp tục thêm ba tiếng hoặc lâu hơn tùy điểm dừng chân. Tối đến, sau khi xem lại lộ trình cho ngày hôm sau, anh tranh thủ chỉnh sửa video ghi lại hành trình nếu còn sức. Một khoảng thời gian đặc biệt trong ngày là những buổi thiền trực tuyến cùng các sư cô và bạn bè. Giữa những chặng đường dài, đó là cách để anh giữ cho tâm trí bình an.

Ký ức tuổi thơ bất ngờ hiện về trên đất Lào

Trong suốt hành trình xuyên Đông Nam Á, điều khiến Vũ Minh Định nhớ nhất không phải những đô thị hiện đại hay các địa danh nổi tiếng. Đó là nước Lào. Anh dành hơn tám ngày đạp xe trên đất nước này và liên tục bắt gặp cảm giác thân thuộc khó gọi thành tên. Có những khoảnh khắc anh phải dừng xe chỉ để đứng nhìn. Một ngôi trường với những dãy nhà cấp bốn quay mặt vào nhau. Khoảng sân đất bụi mờ. Tiếng trẻ em ê a đọc bài. Những người phụ nữ cúi mình giặt đồ bên suối. Những đứa trẻ lao xuống vũng nước nông, tiếng cười vang lên trong trẻo. “Tôi có cảm giác như đang nhìn thấy Việt Nam của tuổi thơ mình.” Chính cảm giác ấy khiến anh yêu đất nước Lào đặc biệt hơn bất kỳ nơi nào khác trong chuyến đi. Dù vốn tiếng Anh chỉ ở mức cơ bản, thêm vài câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Lào và tiếng Thái, Định vẫn xoay xở khá thuận lợi nhờ ngôn ngữ cơ thể và các ứng dụng dịch thuật.

Tại Lào, anh gặp khá nhiều người biết tiếng Việt. Trong khi ở Thái Lan, Malaysia hay Singapore, anh chủ yếu giao tiếp với người bản địa bằng tiếng Anh và các công cụ hỗ trợ dịch. Theo cảm nhận của anh, đa số đều thân thiện, cởi mở. Chỉ riêng khu vực phía Bắc Malaysia, người dân có phần ít cười hơn những nơi khác.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất diễn ra khi anh đặt chân tới Lào. Tại đây, Định gặp ông Nguyễn Văn Phong, 73 tuổi, người Hà Nội. Ông Phong cũng đang thực hiện hành trình đạp xe một mình từ Việt Nam tới Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, sau khi vào lãnh thổ Thái Lan, người đàn ông cao tuổi quyết định quay về vì những khó khăn liên quan đến khí hậu, thời tiết, rào cản ngôn ngữ và quy tắc giao thông. Ông khuyên Định nên cân nhắc dừng lại trước khi quá muộn. Hai người dành thời gian trao đổi rất kỹ. Cuối cùng, Định quyết định tiếp tục đi. Ông Phong chúc anh thành công và nói rằng sẽ chờ tin hoàn thành hành trình để lấy đó làm động lực thực hiện nốt chuyến đi còn dang dở của mình. Đến nay, họ vẫn giữ liên lạc.

Lá cờ đỏ sao vàng giữa Singapore và điều còn lại sau hành trình

Trong suốt hành trình, Vũ Minh Định đều đăng tải những đoạn video ngắn lên trang Facebook cá nhân. Không cầu kỳ, không sử dụng kỹ thuật dựng phim phức tạp. Phần lớn được quay tranh thủ trên đường và biên tập vào các khoảng nghỉ ngắn. “Tôi chỉ muốn kể câu chuyện theo cách chân thực nhất.” Chính sự chân thực ấy khiến hàng nghìn người theo dõi từng ngày và hồi hộp chờ khoảnh khắc anh đặt chân tới Singapore. Ở đoạn cuối hành trình, hình ảnh người đàn ông Việt Nam vác chiếc xe đạp trên vai, giương cao lá cờ Tổ quốc giữa trung tâm Singapore đã tạo nên nhiều cảm xúc đặc biệt. Người quay những thước phim đó đơn giản chỉ là một người đi đường được anh nhờ giúp. Lá cờ cũng đã theo anh từ ngày đầu xuất phát. Còn cán cờ chính là chiếc gậy dùng để quay video. “Tất nhiên là rất vui”, anh nói ngắn gọn khi nhắc lại khoảnh khắc ấy.

Anh Vũ Minh Định đến đất nước Lào và mời các bạn nhỏ ở đây uống nước mía (ảnh nhân vật cung cấp)

Anh Vũ Minh Định đến đất nước Lào và mời các bạn nhỏ ở đây uống nước mía (ảnh nhân vật cung cấp)

Với Vũ Minh Định, chuyến đi không phải cuộc chinh phục kỷ lục. Nó là hành trình đối thoại với chính mình. Là cách một người từng đối diện bệnh tật học cách sống trọn vẹn hơn với từng ngày còn có thể. Nếu gửi một thông điệp tới những người đang gặp khó khăn, anh nói: “Đừng đợi đến khi mọi thứ ổn mới sống.” Còn với những người khỏe mạnh: “Đừng coi sức khỏe là điều hiển nhiên.” Anh không cho rằng ai cũng cần đạp xe xuyên quốc gia hay thực hiện những thử thách giống mình. Nhưng theo anh, mỗi người đều nên có một “chuyến đi của riêng mình”. “Tôi có nhiều bạn bè cùng tuổi đang ngày đêm lao vào công việc. Tôi muốn nhắn rằng ngoài thời gian làm việc, hãy dành thời gian cho cảm xúc của bản thân.”

Điều thú vị là những chuyến đi không khiến công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng. Ngược lại, anh cho rằng những chuyến đi này giúp bản thân quản lý tốt hơn và tạo cơ hội để đội ngũ nhân viên trưởng thành hơn trong công việc.

Khi được hỏi có quay trở lại những quốc gia đã đi qua hay không, Định trả lời chắc chắn là có. Và nơi anh muốn trở lại sớm nhất vẫn là Lào. Anh muốn tìm lại những khung cảnh bình yên từng gợi nhớ tuổi thơ, muốn nhìn lại đất nước mà anh cảm thấy giống Việt Nam của mười hay hai mươi năm trước. Đặc biệt hơn, chuyến đi lần tới sẽ không còn là hành trình một mình. “Tôi sẽ đưa vợ và các con cùng đi.”

“Với tôi, khoảnh khắc tuyệt vời nhất không phải khi tới đích ở Singapore, mà là lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, nơi người vợ và ba người con đang chờ đợi - Định chia sẻ - “Khi gặp lại nhau, cả năm người chúng tôi đều cùng chung niềm vui chiến thắng thử thách.”

Hành trình của Vũ Minh Định vì thế không chỉ là câu chuyện về 3.572 km xuyên qua năm quốc gia. Đó là hành trình đi qua giới hạn của bản thân, đi qua nỗi sợ và tìm lại ý nghĩa của việc được sống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất không nằm ở đích đến, mà ở cách con người lựa chọn bước tiếp khi cuộc đời bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

VI THỊ THU ĐẠM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tu-na-sam-den-singapore-hanh-trinh-di-de-song-5092833.html