Giãi bày của nữ phạm nhân lấy gia đình là động lực cố gắng

Mặc dù có cuộc sống gia đình ổn định, các con cũng đã có công ăn việc làm, nhưng Lê Thị Lộc, SN 1957, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vẫn tham lam. Để rồi, trong chuyến vận chuyển tiền giả ấy, Lộc bị bắt và sau bị tuyên mức án 12 năm tù. Về trại cải tạo, Lộc bị gia đình giận, cả năm không lên thăm gặp, người đàn bà này mới thấy thấm thía...

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với phạm nhân Lê Thị Lộc, khi phạm nhân này đang cải tạo bản án 12 năm tù về tội “Vận chuyển tiền giả”. Cái giá quá đắt khi Lộc đã không biết dừng lại bởi trước đó đã có 2 tiền án cũng liên quan đến tiền giả. Tâm sự với chúng tôi, Lộc bảo rằng, đúng tiền là bạc và nó bạc thật. Bởi chính vì nó mà cuộc đời của Lộc “ba chìm bẩy nổi”.

Quá tam ba bận...

Là con thứ 2 trong gia đình có 6 chị em ở vùng đất công nghiệp, bố mẹ làm công nhân nhà máy dệt nên cuộc sống của gia đình Lê Thị Lộc dù đông con cũng không mấy khó khăn. Lộc lớn lên nhanh nhẹn hơn những anh chị em khác trong nhà, nhưng cũng chỉ học đến hết lớp 4 rồi nghỉ.

Tuổi trẻ, cộng với việc học hành không đến nơi đến chốn khiến cho Lộc trở thành người mẹ bất đắc dĩ ở tuổi 17. Theo lời Lộc thì đứa con ấy là kết quả của một mối tình đầu đời.

Phạm nhân Lê Thị Lộc bảo rằng, đáng lẽ ở cái tuổi đang được ăn, được chơi và được lớn thì cô đã vấp phải nhiều trái ngang cuộc đời và phải làm mẹ đơn thân. Lộc bảo, nếu lúc ấy không có sự giúp đỡ của gia đình, có lẽ cô không vực dậy được chính mình.

Thế rồi, khi con trai được 2 tuổi, Lộc đành gác những tâm tư của mối tình đầu, gửi cho ông bà nuôi giúp và đi thanh niên xung phong.

Đóng quân ở nhiều địa phương có đường đi quan trọng, cũng vì thế Lộc quen chồng bây giờ. Chồng Lộc thời ấy cũng là một bộ đội đóng quân gần đó. Tình yêu nảy nở, người đàn ông ấy đã gạt qua những lỗi lầm, vị tha và đồng ý nên duyên vợ chồng khi cả hai đã hoàn thành nghĩa vụ trở về.

Lúc ấy, Lộc vào làm công nhân nhà máy dệt, còn chồng làm bảo vệ. Những đứa con có đủ nếp đủ tẻ, kháu khỉnh được sinh ra trong niềm vui của vợ chồng Lộc và xóa tan những mặc cảm về con chung, con riêng.

Mức lương công nhân, cùng với lương bảo vệ của chồng, Lộc cũng phải “liệu cơm gắp mắm” mới đủ được sinh hoạt cho cả gia đình. Nhưng cô bảo rằng, thời gian ấy có lẽ là lúc gia đình cô hạnh phúc nhất và đầm ấm nhất.

Bởi theo lời phạm nhân Lê Thị Lộc thì cuộc đời của cô như có một định mệnh được sắp đặt sẵn. Khi đứa con thứ 3 vừa chào đời cũng là lúc nhà máy nơi cô công tác rơi vào khủng hoảng trầm trọng, làm ăn thua lỗ.

Vậy là 2 vợ chồng Lộc buộc phải về nghỉ chế độ. Bị mất việc, lại 4 đứa con nheo nhóc, Lộc quằn quại với mưu sinh. Để rồi, khi những đứa con cứng cáp, Lộc lại một lần nữa dựa dẫm, gửi con cho bố mẹ và theo chân cánh chị em lên vùng biên giới Lạng Sơn buôn bán, khi thì quần áo, tất, mũ... chuyển về Nam Định bán; lúc thì ai thuê gì làm nấy.

Để rồi chính bản thân Lộc khi dính vào phi vụ tiền giả năm 1999, cô vẫn nghĩ mình đang mơ. Cô bảo, do lúc ấy tiếp xúc nhiều với những đối tượng vùng biên, mặc dù biết đó là tiền giả, nhưng Lộc vẫn mang về quê lưu hành và bị CA tỉnh Hà Nam Ninh thời ấy bắt giữ và kết án 3 năm tù. 3 năm đối với một con người nó chỉ như một “nháy mắt”, thế nhưng nếu ở trong tù thì nó là khoảng thời gian dài vô tận.

Cứ nghĩ rằng, trong quãng thời gian ấy, Lộc phải nghĩ lại để quay về bên các con và gia đình. Thế nhưng, khi ra trại được vài năm, cô lại bị CATP Phủ Lý bắt lại cũng vì lưu hành và tàng trữ tiền giả.

Lý giải về việc này, Lộc bảo rằng, “cái hoa chân” của cô và nhìn đàn con nheo nhóc khiến cho cô sau khi ra trại phải nhoài mình lăn lộn cuộc sống. Thế nhưng, vì muốn làm giàu nhanh, bất chính, Lộc tiếp tục phạm sai lầm và phải nhận mức án 4 năm 6 tháng về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Sau khi thi hành bản án này, Lộc tiếp tục quay lại vùng biên làm ăn và nhìn thấy các con dần khôn lớn trưởng thành khi hoàn cảnh gia đình có những thiếu hụt khiến người đàn bà này có những lúc muốn dừng lại.

Nhưng Lộc bảo, thời điểm ấy như có ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô cứ mu muội tin đi theo cánh bạn buôn, để rồi một lần nữa, Lộc lại rơi vào vũng bùn lầy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16g ngày 23-10-2013, cơ quan CSĐT CA tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực đồi 06 thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang Lộc có hành vi vận chuyển hơn 100 triệu đồng tiền Việt Nam, loại mệnh giá 200.000 đồng có nhiều sê ri trùng nhau.

Quá trình điều tra, giám định cho thấy toàn bộ số tiền trên là tiền giả. Lê Thị Lộc khai nhận, được một người phụ nữ rủ rê nên cô ta đã “ôm” số tiền trên từ bên kia biên giới về nước cho một người khác.

Với hành vi trên, lần này, Lê Thị Lộc đã phải đối mặt với mức án 12 năm tù giam. “Lúc tòa tuyên án, tôi không tin vào tai mình và không nghĩ bản án của mình lại nặng như thế...”, phạm nhân Lê Thị Lộc chia sẻ.

Phạm nhân Lê Thị Lộc tâm sự với PV.

Mong Gia đình tiếp tục vị tha...

Về trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) cải tạo, Lê Thị Lộc được phân về đội 25, phân trại số 1, đội chuyên làm về quét dọn. Phạm nhân Lộc bảo rằng ở tuổi 62 đối với cô ta, công việc này khá phù hợp và vừa với sức khỏe của mình.

Ở công việc này, Lộc được vận động, được ra ngoài, cũng giúp cho cô tăng cường sức khỏe. Nhưng đôi lúc, Lộc thấy buồn vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến các con.

“Thời gian đầu tôi bị bắt, các con và gia đình giận tôi cả năm trời. Họ trừng phạt tôi bằng cách không ai lên thăm gặp nữa. Thời gian ấy, tôi như người chết rồi, không còn sức lực và niềm tin vào cuộc sống nữa. Thế rồi, một năm qua đi, tôi đã nhận thấy lỗi lầm của mình rất nghiêm trọng với các con và chồng, vậy là tôi xin phép được gọi điện về nói lời xin lỗi với họ. Chính lời xin lỗi chân tình từ đáy lòng của tôi đã được gia đình và các con chấp nhận. Chúng sau đó đã không bỏ rơi tôi...”, phạm nhân Lê Thị Lộc tâm sự.

Nói về các con, cháu, ánh mắt Lộc sáng sực như được tiếp thêm động lực. Lộc kể, đứa con trai cả đã có gia đình và Lộc cũng đã có cháu nội ngoài 20 tuổi rồi.

Còn ba đứa trẻ sau, đã có công ăn việc làm ổn định, đứa vào quân đội, đứa làm công nhân, nhưng chúng đều có lòng rất thương mẹ.

“Thật ra, tôi cũng nghĩ vì các con, nghĩ muốn cố gắng kiếm thêm chút ít, tích cóp cho các con có chút vốn để sau này nên lại tiếp tục phạm sai lầm. Cũng may, các con giận rồi tha thứ. Đứa con trai công tác trong Nha Trang, cứ mỗi năm nghỉ phép, nó lại ra thăm tôi 1 lần. Nhìn thấy con, tôi mừng lắm. Nhưng đôi lúc lại chạnh buồn, trách bản thân mình vì ham làm giàu mà ảnh hưởng đến con đường phấn đấu sự nghiệp của con...”, phạm nhân Lê Thị Lộc chia sẻ.

Chính những tình cảm, sự vị tha từ gia đình đã khiến cho Lộc có thêm động lực để cải tạo. Năm 2016, Lộc còn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và được biểu dương trước trại.

Vì vậy, đầu năm vừa qua, Lộc đã được vào vòng giảm án. Lộc bảo, thời gian cải tạo còn hơn 6 năm nữa, khoảng thời gian ấy còn tương đối dài.

Vì vậy, Lộc mong gia đình tiếp tục vị tha, quan tâm và không bỏ rơi mình. Có như vậy, Lộc sẽ có thêm động lực để phấn đấu quay về bên con cháu và bù đắp những thiệt thòi đã gây ra cho gia đình, các con...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-bay-cua-nu-pham-nhan-lay-gia-dinh-la-dong-luc-co-gang-120456.html