'Dzu táu' của người Dao
'Dzu táu' trong tiếng Dao nghĩa là bánh dày. Đây là món bánh không thể thiếu trong đời sống đồng bào Dao thôn Cầu Cao, xã Bạch Xa (Hàm Yên), nhất là trong các nghi lễ cưới hỏi, ma chay, ngày lễ, ngày Tết... Đặc biệt, từ thời điểm rằm tháng 11 âm lịch đến rằm tháng Chạp hàng năm, hầu như nhà nào cũng tổ chức làm 'dzu táu'.
Hôm nay, trong căn nhà sàn của gia đình bà Đặng Thị Thiển, thôn Cầu Cao, xã Bạch Xa rộn ràng tiếng cười nói. Thời điểm mùa màng, vườn tược đã xong xuôi, gia đình bà mời họ hàng, làng xóm đến để làm lễ “dzu táu”.
Giải thích về nguồn gốc làm lễ “dzu táu”, bà Thiển cho biết, với người Kinh, bánh chưng, bánh dày là tượng trưng cho trái đất và bầu trời vuông tròn đầy đủ. Còn với người Dao, bánh dày là tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời và sự no ấm của bản làng. Vì thế vào dịp cuối năm, làm lễ bánh dày là một cách để tưởng nhớ đến các vị thần cũng như gửi gắm ước nguyện ấm no sung túc cho gia đình, dòng họ.
Ngay từ tối hôm trước, con dâu bà Thiển là chị Bàn Thị Thủy đã ngâm sẵn gạo nếp qua đêm. Chị Thủy chia sẻ, gạo được chọn để làm bánh là gạo nếp nương. Vì theo người Dao, nếp nương được trồng trên những vùng đồi, núi cao đã thấm đẫm gió, sương của núi rừng có mùi vị, hương thơm đặc trưng.

Bánh dày được đặt ngay ngắn vào những cái mẹt lớn để mọi người cùng thưởng thức.
Sau khi ngâm, gạo vớt ra để ráo và cho vào chõ để đồ xôi. Khâu đồ xôi đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo của người nấu. Chiếc chõ đồ xôi này cũng rất đặc biệt, cao và làm bằng gỗ. Khi đồ, người ta cho gạo vào trong chõ, tưới thêm một chút nước, đậy nắp rồi đặt vào chảo nước sôi. Khi nào có mùi thơm bốc ra từ chõ là xôi đã chín.
Chõ xôi nóng tỏa ra hương thơm ngào ngạt cũng là lúc bắt đầu công đoạn quan trọng nhất là giã bánh dày. Cối giã bánh dày được làm bằng đá, chày giã làm bằng gỗ. Theo kinh nghiệm của chị Bàn Thị Nhung, thời gian giã bánh càng nhanh càng tốt vì lúc xôi đang nóng thì bánh mới nhanh nhuyễn, dẻo và mịn. Khi xôi quyện vào nhau, dẻo mịn thành một khối là hoàn tất công việc giã bánh.
Đây là công việc đòi hỏi sức vóc, do đó thường được mọi người luân phiên thay nhau làm. Những tiếng chày đều tay, pha lẫn tiếng cười nói vui vẻ của các bà, các chị. Cứ 3, 4 người thay nhau giã, tốp 4, 5 người nặn bánh, gói bánh, không khí làm bánh nhộn nhịp, khiến mọi người như xích lại gần nhau hơn.
Khi xôi được giã nhuyễn, mịn thành bột và không còn sót gạo, bột bánh được chuyển ra khỏi cối cũng là lúc vừng, lạc được rang thơm, tán nhỏ để làm nhân. Khác với nhân bánh dày người Kinh, Tày, Mông... nhân bánh dày người Dao Cầu Cao có đặc trưng riêng. Hỗn hợp vừng, lạc rang tán nhỏ được trộn với mật mía. Bà Triệu Mùi Nái, 75 tuổi nói, ở đây hầu như nhà nào cũng đều trồng một khoảnh mía nhỏ để tự chế biến mật mía. Bởi quan niệm người Dao Cầu Cao, cây mía là kết tinh sự ngọt ngào của trời đất. Lấy mật mía làm nhân bánh như thầm gửi gắm sự cầu mong cuộc sống hạnh phúc, bình an.
Chính vì thế, bánh dày của bà con dân tộc Dao Cầu Cao có hương vị đặc trưng riêng. Đó là vị béo ngậy của vỏ bánh, chút thơm bùi của vừng, lạc và vị ngọt, thanh mát của mật mía. Ăn xong nhưng dư âm của thứ ẩm thực mang hương sắc núi rừng ấy vẫn cứ lưu mãi nơi đầu lưỡi.
Bánh dày được làm hoàn toàn thủ công từ đôi bàn tay khéo léo của các bà, các chị trong thôn tạo nên một món ăn đặc sắc. Vào dịp cuối năm, lần lượt các gia đình đều tổ chức làm bánh dày như một buổi tổng kết sau một năm lao động vất vả. Đây là dịp đồng bào Dao thể hiện lòng biết ơn đối với cha ông và đất trời xứ sở, nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn, luôn gắn bó bền chặt với bản làng, quê hương. Điều đó cũng báo hiệu một mùa xuân mới đang về, bà con đều mong ước một năm mới sung túc, yên bình, no đủ sẽ đến với mọi nhà.
