Đừng bắt trẻ em trưởng thành từ đau đớn
Giáo dục, suy cho cùng, không phải là quá trình khuất phục một con người, bẻ gãy một nhân cách, mà là hành trình giúp con người đó hiểu mình là ai và có giá trị như thế nào. Giáo dục mà đánh mất sự tôn trọng tối thiểu đối với nhân phẩm thì không còn là giáo dục, dù được gắn bao nhiêu danh xưng mỹ miều đi chăng nữa.
Những ngày đầu năm, thông tin về vụ việc xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, Quảng Ninh, khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ. Một đứa trẻ được gia đình đưa vào đó với hy vọng được giúp đỡ, được sửa chữa, được kéo lại khỏi những lệch lạc ban đầu của tuổi mới lớn, nhưng cuối cùng, em trở về trong thân xác bầm dập, lịm tắt. Cái chết ấy khép lại một sinh mệnh non nớt và mở ra một câu hỏi nặng nề mà xã hội không thể né tránh. Chúng ta đang dạy trẻ em bằng điều gì?
Nỗi đau này không chỉ là bi kịch của một gia đình. Nó để lại cảm giác bất an len lỏi trong rất nhiều người lớn đang làm cha, làm mẹ, bởi ai cũng có thể đã từng trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, nghĩ tới việc giao con mình cho một nơi nào đó với niềm tin rằng kỷ luật nghiêm khắc sẽ cứu vãn được mọi thứ. Và cũng bởi xã hội này từ lâu đã quen với việc coi “yêu cho roi, cho vọt” là một phần tất yếu của giáo dục.

Cơ thể đầy thương tích của cháu P.H.N. khi được đưa từ Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, Quảng Ninh vào bệnh viện. Ảnh: GĐCC
Trong suy nghĩ của không ít người, giáo dục vẫn đồng nghĩa với sự rắn rỏi, thậm chí là trừng phạt. Trẻ càng khó bảo thì càng phải mạnh tay. Trẻ càng cá biệt thì càng cần bị ép vào khuôn khổ. Không phải tất cả, nhưng có những đứa trẻ chưa kịp hiểu vì sao mình sai, đã phải học cách im lặng nhẫn nhịn, thậm chí nhẫn nhục để tồn tại. Có những đứa trẻ chưa từng được lắng nghe, đã bị yêu cầu phải biết nghe lời.
Ranh giới giữa kỷ luật và bạo lực, giữa yêu thương và áp đặt vì thế trở nên mờ nhạt. Kỷ luật đúng nghĩa giúp trẻ hiểu hành vi của mình gây ra điều gì và học cách chịu trách nhiệm trong sự tôn trọng; còn bạo lực chỉ tạo ra nỗi sợ hãi. Khi nỗi sợ hãi trở thành công cụ giáo dục, điều còn lại không phải là sự tiến bộ mà là sự khuất phục. Một đứa trẻ có thể ngồi yên, có thể không cãi lại, có thể trở nên ngoan ngoãn theo cách người lớn mong muốn, nhưng bên trong, biết đâu đấy, là xiết bao âm thầm co rút và tổn thương.
Chúng ta thường rất dễ hài lòng với những kết quả nhìn thấy ngay. Một đứa trẻ ngỗ ngược trở nên ít phản ứng hơn được coi là đã thay đổi. Một đứa trẻ không còn chống đối được xem là đã tiến bộ. Chúng ta có nghĩ, sự im lặng ấy đôi khi chỉ là dấu hiệu của việc các em đã học được rằng lên tiếng sẽ mang lại đau đớn, sự ngoan ngoãn như vậy đến từ nỗi sợ bị trừng phạt.

Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Đáng sợ hơn cả là khi bạo lực khoác lên mình chiếc áo của giáo dục và công tác xã hội. Khi người gây tổn thương đồng thời là người có quyền dạy dỗ, đứa trẻ gần như không còn đường lùi. Các em dễ tin rằng mình đáng bị đối xử như thế. Các em nghi ngờ chính cảm xúc của mình, chính con người mình, chính gia đình mình. Gia đình các em, trong cơn bất lực vì không biết phải làm gì với con, cũng dễ bám víu vào những lời hứa hẹn rằng “rồi nó sẽ ngoan ra thôi”.
Trong những hoàn cảnh ấy, người lớn thường quên mất một điều căn bản rằng không có đứa trẻ nào sinh ra đã hư hỏng. Những hành vi lệch chuẩn luôn là phần nổi của một tảng băng chìm gồm tổn thương, thiếu thốn, bất an và lạc lõng. Khi người lớn không đủ kiên nhẫn và hiểu biết để đi xuống tìm hiểu, giải quyết phần chìm ấy, họ chọn cách đè phần nổi xuống, và cách đè nhanh nhất chính là bạo lực.
Những tổn thương do bạo lực gây ra không biến mất khi đứa trẻ rời khỏi môi trường ấy, chúng sẽ theo các em rất lâu, đôi khi suốt đời. Có em lớn lên trong trạng thái cảnh giác thường trực, luôn chờ đợi một cú đánh vô hình. Có em tê liệt cảm xúc, không còn biết buồn hay vui. Có em lại học cách dùng bạo lực với người khác, bởi đó là ngôn ngữ duy nhất các em từng được dạy để giải quyết vấn đề.
Vụ việc ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà thúc đẩy các cơ quan chức năng phải rà soát diện rộng những cơ sở tương tự. Chỉ riêng điều đó cũng cho thấy đây không phải là câu chuyện của một cá nhân hay một sự cố đơn lẻ, mà nó phản ánh lỗ hổng trong cách xã hội xây dựng, vận hành và giám sát những mô hình can thiệp với trẻ em. Khi thiếu chuẩn mực chuyên môn, thiếu đào tạo tâm lý, thiếu kiểm soát quyền lực, những nơi được lập ra với mục đích tốt đẹp rất dễ trở thành không gian của sự trừng phạt và tổn thương.
Có một sự thật đau lòng mà xã hội cần đối diện, đó là chúng ta đã quá quen với việc biện minh cho bạo lực bằng những mục tiêu nghe có vẻ đúng đắn. Chúng ta dễ dàng chấp nhận việc làm đau một đứa trẻ nếu tin rằng điều đó sẽ khiến em tốt lên, nhưng thực ra, không một sự trưởng thành lành mạnh nào được nuôi dưỡng từ nỗi sợ, không một nhân cách bền vững nào được hình thành từ việc bị nhục mạ và đe dọa.
Giáo dục, suy cho cùng, không phải là quá trình khuất phục một con người, bẻ gãy một nhân cách, mà là hành trình giúp con người đó hiểu mình là ai và có giá trị như thế nào. Giáo dục mà đánh mất sự tôn trọng tối thiểu đối với nhân phẩm thì không còn là giáo dục, dù được gắn bao nhiêu danh xưng mỹ miều đi chăng nữa.
Buồn, giận và xót xa là những cảm xúc dễ hiểu khi nhắc đến vụ việc này, nhưng cảm xúc sẽ qua nhanh thôi, sẽ sớm khuất lấp sau hàng loạt những tin tức nóng sốt mỗi ngày. Do vậy, điều quan trọng là xã hội có dám nhìn thẳng vào những gì đã dung dưỡng cho bi kịch ấy hay không, có dám từ bỏ suy nghĩ cố hữu rằng trừng phạt thể xác là con đường tất yếu duy nhất để mọi đứa trẻ sửa sai hay không, có dám thừa nhận rằng rất nhiều đứa trẻ không cần bị uốn nắn bằng đòn roi mà chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu.
Một đứa trẻ chỉ có thể lớn lên khi cảm thấy an toàn. An toàn để nói ra nỗi sợ. An toàn để mắc sai lầm. An toàn để được đối xử như một con người trọn vẹn, chứ không phải một “vấn đề” cần xử lý. Nếu xã hội tiếp tục nhầm lẫn giữa giáo dục và trừng phạt thì những bi kịch như ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà sẽ không phải là hồi chuông cuối cùng. Khi đó, nỗi đau không chỉ dừng lại ở một đứa trẻ. Nó sẽ là vết xước dài trong lương tri của cả cộng đồng.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dung-bat-tre-em-truong-thanh-tu-dau-don-10318762.html











