Đi dọc miền Truồi
HNN - Thoảng mùi dâu non vườn Truồi dưới chân Bạch Mã, tôi nghe sương mai rớt trên lá như những giọt ký ức rơi vào lòng. Sông Truồi khởi nguồn từ những khe đá trong veo, chảy như dải lụa xanh ôm núi, ôm rừng, mang theo tiếng chim rừng và hơi thở mát lành Bạch Mã. Những giọt nước rì rào như ca dao róc rách vào đá, vào lá, vào lòng người.

Bình yên hồ Truồi. Ảnh: Xuân Lê
Dòng Truồi không chỉ mang nước mà còn mang hồn xứ Truồi, xứ của những “đồng sâu” lặng lẽ, nơi người giữ gió bằng đôi tay ấm để nuôi cây, nuôi lúa, nuôi cả ký ức. Sông Truồi do đó, là sợi dây thần kỳ buộc núi non, ruộng đồng, đầm phá và biển vào cùng một vũ điệu phóng khoáng, nơi mỗi giọt nước là một nốt nhạc sôi động của đất trời.
Sông Truồi không chỉ mang theo dòng nước, sông mang theo cả lịch sử cư trú của người dân Truồi. Những hạt phù sa nuôi cánh đồng Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hòa và cả những mùa lúa chín vàng bên chân sóng đầm phá Cầu Hai. Nhờ sông, những vườn dâu, vườn mít, đồi chè mới thơm lên được mùi của miền xứ, thứ mùi nương vườn đặc trưng mà nơi nào khác khó có thể bắt gặp. Và khi dòng nước chạm hòa với đầm Cầu Hai, nó đánh thức bao sinh kế của người đầm phá, từ con cá hanh hiếm gặp đến mớ tôm đất óng lên dưới ánh nắng chiều. Sông Truồi vì thế trở thành mạch nối giữa núi rừng - cánh đồng - đầm phá, là lằn chỉ xanh thêu nên căn cước của cả một vùng đất. Ai đi xa, chỉ cần nhớ dòng sông Truồi chảy hiền lành quanh co qua bao rặng vườn xanh là đã thấy quê nhà hiện ra trong lòng.
Cánh đồng Truồi như tấm thảm xanh mềm trải từ chân núi đến bờ đầm, mỗi cọng cỏ, mỗi lá lúa đều nhịp nhàng theo hơi thở gió thành biển lá nhấp nhô. Cánh đồng là nỗi nhớ của đất, nơi phù sa nuôi hạt lúa, nuôi người và nuôi cả những câu ca dao bao đời. Người Truồi có nụ cười hiền hòa như hạt phù sa trôi theo nước, rót vào lòng người nhịp điệu bình yên. Nụ cười ấy như hạt phù sa trôi theo sông, nuôi sống cả cánh đồng, gieo ấm áp cho đời sống nơi đây, rót vào lòng du khách một hơi thở yên lành, một mùi hương bình dị nhưng tràn đầy thương mến. Đi theo làng quê dọc sông Truồi thấy từng nụ cười, từng cánh đồng, từng vườn mít thơm, nương chè như nhạc điệu giao hòa giữa gió nước, đất và người. Truồi là xứ sở mà ở đó hơi thở là nhịp sống, là ký ức và hiện tại, nơi thiên nhiên và nhân sinh gặp nhau trong một điệu âm trầm, hiền hòa và vĩnh cửu.
Vườn dâu Truồi nghiêng mình như đàn chim non, giọt sương long lanh còn vương trên lá, mùi dâu pha cùng đất ẩm tạo nên thứ hương không đâu có được. Vườn mít treo trên cây những mặt trời nhỏ, vàng rực, giòn và ngọt; đồi chè xanh mướt, lá nhỏ dày, khi pha cho một thức uống ủ mùi sương núi và bàn tay người. Nghề vườn nơi đây không chỉ là lao động mà là một dạng sống hòa vào thiên nhiên. Vườn là nơi người Truồi giữ gió, giữ nắng, giữ mùi hương của xứ sở và trao nó cho đời. Mỗi mùa thu hoạch là một lễ hội nhỏ, nơi người già kể “Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu/ Anh đi làm rể ở lâu không về” và trẻ con nghe mà tưởng như thần thoại hiện ra trước mắt. Ai đi xa chỉ cần nhắm mắt lại, nghe tiếng gió qua lá dâu, nghe tiếng trâu bước trên đồng, nghe tiếng chợ sớm rộn rã là Truồi hiện về tràn trề màu xanh, màu vàng, màu nắng, màu sương, màu đời sống thôn quê giản dị mà bền bỉ.
Chợ Truồi họp khi sương còn đọng mái lá, người bán rao, tiếng cười lan trong hơi thở sớm, khói bếp hòa cùng mùi mắm, ruốc, bánh ướt heo quay. Một dĩa bánh ướt mềm, thịt heo béo ngọt, rau tươi và mắm thơm cũng biết kể câu chuyện đời sống, hương vị và tâm hồn Truồi. Cá hanh hiếm gặp trong đầm, con tôm đất óng ánh dưới chiều tà, tất cả như minh chứng rằng Truồi là nơi thiên nhiên và con người hòa nhịp, vừa bền bỉ vừa hiền hòa. Mắm ruốc là thứ gia vị của mọi bàn ăn xứ Truồi. Những chum mắm đỏ au, nồng nàn hương biển, được ủ từ sông nước, từ phù sa, từ lòng kiên nhẫn của bàn tay người đều mỗi ngày ra chợ. Mỗi món ăn là một câu chuyện, từng hương vị là một ký ức, nối liền người với đất, với sông, với đầm Cầu Hai. Chợ Đồi Ba Mươi họp lúc một giờ sáng với rất nhiều cá tôm vừa thức dậy sau cơn ngái ngủ rêu phong. Tất cả là một thực đơn phong phú mang tính chất địa văn hóa đặc trưng Truồi.
Và như thế, Truồi không chỉ là địa danh, không chỉ là dòng sông, cánh đồng hay đầm phá. Truồi là nhịp điệu của đất, của nước, của con người, là nơi thiên nhiên và nhân sinh hòa vào một điệu trầm, hiền hòa, lưu giữ cả hồn xứ qua từng mùa, từng vụ, từng nụ cười và từng món ăn. Mỗi bước chân dọc Truồi là một bài ca trầm bổng về đời sống, về mùa màng, về ký ức, về cả những điều phi thường mà giản dị của xứ sở này.
“Người giữ gió bằng đôi bàn tay ấm”. Có một câu thơ viết về người dân xứ Truồi như thế. Gió ở đây là ký ức, là hơi thở của vùng đất, tiếng ca dao, tiếng hò, câu chuyện dân gian. Giữ gió bằng tay ấm tức là giữ gìn bản sắc, truyền thống và tâm hồn nồng hậu xứ Truồi cho thế hệ sau.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/di-doc-mien-truoi-160846.html











