Để biên giới không còn 'trắng' dân cư (bài 3)
Bài 3: “Đường biên mềm” giữ vững chủ quyền
Bài 2: Biên giới không còn “trắng” dân cư
ĐBP - Từ những ngọn đồi hoang vắng chỉ có cột mốc và rừng già, nay dọc dài biên giới Điện Biên đã sáng đèn bản làng. Chủ trương giãn dân ra biên giới không chỉ xóa khoảng “trắng dân cư”, mà còn dựng nên những “cột mốc sống” vững chắc, nơi đồng bào các dân tộc đồng lòng góp sức cùng chính quyền và các lực lượng gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Những người canh mốc không quân hàm
Một buổi sớm thu ở bản C5 (xã Mường Nhà) mây mù giăng phủ, các ngả đường trong bản còn đẫm mưa đêm. Thế nhưng, từ ngôi nhà gỗ nằm ngay đầu bản, ông Giàng A Di, người có uy tín - đã khoác túi vải, cầm theo dao phát quen thuộc rồi bám con đường dốc đá dẫn ra mốc. Ông bảo, thói quen này đã theo ông suốt hơn 20 năm nay. Cứ vài hôm, ông lại ra cột mốc. Không làm gì to tát, mà chỉ để xem cột mốc có bị xâm hại gì không. Thấy cột mốc, thấy rừng vẫn đứng đó là ông yên lòng!
Xung quanh địa phận bản C5 có tới 3 cột mốc. Thế nhưng, điều khiến ông Di tự hào nhất, đó là cái tên của bản được đặt theo tên một mốc giới thiêng liêng. Ông Di đã chứng kiến từng đợt tuần tra cùng bộ đội biên phòng, có hôm trời nắng gắt, khi mưa rừng xối xả. Lưng áo ông lúc nào cũng ướt đẫm, đôi bàn chân chai sạn vì đường dốc lầy trơn. Nhưng ánh mắt thì luôn rạng rỡ khi đứng trước mốc quốc giới.

Ông Giàng A Di (thứ 2 từ phải sang) tuyên truyền, vận động bà con trong bản bảo vệ đường biên, mốc giới.
Trong ngôi nhà gỗ vững chãi của mình, ông Di thường kể cho lũ trẻ nghe chuyện ông cha xưa lập bản, giữ mốc. Ông bảo “Mốc biên giới là biểu tượng chủ quyền, hồn cốt của đất nước. Ai sống gần mốc thì trách nhiệm càng phải cao”. Ở bản, chỉ cần có dấu hiệu bất thường hoặc người lạ xuất hiện, ông đều báo ngay cho cán bộ biên phòng. Bởi thế, với dân bản, ông Di chẳng khác nào một người lính biên phòng, chỉ khác là không có chức vụ, vũ khí hay quân hàm.
Còn ở bản Na Chén (xã Mường Nhà), mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc” lại được xem là điểm sáng. Những người phụ nữ với gương mặt rám nắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng nổi tiếng kiên cường. Na Chén có cột mốc số 141, với 3 điểm mốc cắm ở ngã ba sông, suối biên giới.

Phụ nữ bản Na Chén tham gia vệ sinh cột mốc cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.
Mùa mưa hàng năm nước suối dâng cao, đường mòn trơn trượt, song chị em vẫn không bỏ lỡ lịch trình đi tuần mốc cố định mỗi tháng. Chưa kể, những buổi đi nương họ đều tranh thủ ghé qua cột mốc. Họ bảo nhau “đường trơn thì đi chậm lại, chứ mốc cũng như thửa ruộng, bát cơm của mình, phải nhìn thấy nguyên vẹn thì mới yên tâm”.
Mỗi lần đi mốc chị em phải qua - lại mấy lần suối. Việc làm quen thuộc của họ chỉ đơn giản là dùng dao phát mấy bụi gai dại mọc che khuất tầm nhìn, nhổ cỏ quanh chân mốc, rồi kiểm tra từng vị trí trên mốc xem có bị xâm hại hay hư hỏng gì không để kịp thời báo cho cán bộ biên phòng. Những câu chuyện trong lúc làm việc, cũng lại xoay quanh mốc 141, quanh chuyện đêm trước có người lạ đi ngang suối mà một chị đã kịp báo cho trưởng bản.
Vậy là, ròng rã giữa những mùa mưa - nắng, chị em phụ nữ Na Chén vừa lo việc nhà, việc nương, vừa tham gia bảo vệ mốc. Nhiều chị chưa biết chữ, tay chai sần vì công việc trên nương, nhưng khi nói đến chuyện bảo vệ biên giới, ánh mắt lại sáng bừng. Tinh thần ấy được họ nuôi dưỡng thông qua những buổi nghe bộ đội biên phòng kể về cột mốc quan trọng như thế nào, tại sao biên giới cần được giữ…?!.
Trưởng bản Cút Văn Cất tự hào khoe: “Lúc đầu, nhiều người nghĩ phụ nữ thì biết gì chuyện giữ mốc, nhưng chính họ lại nhiệt tình hơn cả. Giờ mô hình có gần 20 thành viên tham gia, hoạt động rất đều. Chị em Na Chén chỉ ít chữ thôi, chứ ý thức giữ đất, giữ mốc thì nhiều hơn ai hết”.
Lòng dân “hóa” phên giậu

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Nhà thông tin, tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của cột mốc.
Không phải ngẫu nhiên mà Điện Biên được xác định là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Với đường biên giới dài hơn 455km, tiếp giáp 2 nước Lào và Trung Quốc, tỉnh hiện có 116 vị trí/176 mốc quốc giới; trong đó, có một ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Toàn tỉnh có 1.444 thôn, bản, tổ dân phố; riêng khu vực biên giới có 300 thôn, bản và 3 cụm dân cư, trong đó có 117 bản giáp biên.
Xác định rõ tầm quan trọng, nhiều năm qua, tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Nổi bật là tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội biên phòng (BĐBP) chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Người dân bản C5 ký cam kết bảo vệ đường biên, cột mốc.
Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BĐBP Điện Biên đã phối hợp tổ chức trên 5.100 lượt tuần tra với gần 40.000 lượt người tham gia; tiến hành gần 4.800 lượt tuần tra đơn phương và hơn 400 lượt tuần tra song phương.
Phát huy vai trò của nhân dân, đến nay toàn tỉnh có 104 tập thể, 616 hộ gia đình và 345 cá nhân đăng ký tự quản gần 396km đường biên, 146 mốc quốc giới và 10 công trình biên giới; 303 tổ tự quản với 1.230 thành viên được chính quyền các địa phương công nhận. Thông qua hoạt động này, nhân dân đã phối hợp cùng lực lượng BĐBP, Công an, quân sự tổ chức hơn 1.500 lượt tuần tra, cung cấp trên 2.400 tin liên quan đến an ninh trật tự, góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc nảy sinh trên địa bàn.
Tỉnh duy trì hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, đến nay đã có 9 cặp kết nghĩa đi vào hoạt động thực chất, góp phần tăng cường tình đoàn kết, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Những con số ấy tưởng chừng khô khan, nhưng phía sau là hàng nghìn câu chuyện bình dị.

Ở C5, bước chân ông Giàng A Di vẫn đều đặn hướng về cột mốc. Ở Na Chén, những phụ nữ Khơ Mú vẫn thay nhau gùi thóc, gùi ngô, rồi lại rẽ lối ra mốc 141. Ở hàng trăm bản giáp biên khác, những “cột mốc sống” vẫn lặng lẽ ở đó, nắm chặt tay nhau tạo nên một “dải đường biên mềm” nối liền, bảo vệ biên giới.
Sau mỗi ngày trôi qua, buổi tối nơi biên giới, trong những căn nhà gỗ của đồng bào, ánh lửa bập bùng từ căn bếp tỏa hơi ấm xua tan cái lạnh núi rừng. Người già kể chuyện xưa giữ đất, giữ mốc; trẻ con ngồi quây quần, mắt tròn xoe nghe từng câu chuyện. Phía ngoài kia, những cột mốc quốc giới vẫn sừng sững, soi bóng dưới trăng. Ngày mai, có thể mưa rừng tiếp tục xối xả, con đường ngược lên biên giới sẽ lại lầy lội. Song vẫn không cản được bước chân của đồng bào đều đặn hướng về cột mốc, như một sự nhắc nhớ “Tổ quốc bắt đầu từ biên cương!”.