Đầu hè...

Ở miền quê Bắc Bộ, nhà ai cũng có hè rồi đến sân. Chỗ hè nhìn ra ngõ gọi là đầu hè. Đầu hè là nơi đặc biệt nhất trong tổng thể không gian ngôi nhà của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đặc biệt bởi nơi đây là chỗ thoáng mát, là nơi các thế hệ trẻ thơ ngồi bày đủ thứ trò chơi dân gian, ê a học bài. Cũng có khi là nơi nằm lăn quay ăn vạ, khóc lóc khi bị người lớn đánh đòn, ngồi đợi mẹ đi chợ về có bánh đúc, bánh đa...

Đầu hè cũng là nơi người già ngồi nhìn ra ngõ với bao nỗi niềm, nơi mẹ già trông tin con, những người vợ trẻ ngóng tin chồng nơi chiến trường, nơi tết đến, hè về, cha mẹ đợi mong con bươn chải miền xa sum vầy tổ ấm...

Tôi nhớ ông ngoại tôi những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, khi đất nước vừa hòa bình, thống nhất. Nhà ngoại cách nhà tôi một bờ ao. Ngày nào tôi cũng sang chơi. Cậu tôi sau giải phóng còn mải theo đơn vị lên biên giới Tây Nam rồi đất bạn Campuchia, sau này mới về. Những năm tháng ấy, ông tôi chiều chiều đi làm đồng về, thường để nguyên bộ quần áo lấm lem bùn đất, tay chống cuốc, lưng tựa gốc cau đầu hè, tay phe phẩy chiếc nón mê. Tôi thấy dòng nước mắt cùng những giọt mồ hôi chiều muộn mùa hè lăn trên khuôn mặt nhăn nheo in đậm gian truân và dấu ấn thời gian của ông.

Tôi nhớ mãi đến cô ruột của tôi những năm cuối đời. Dáng cô nhỏ bé, tóc bạc trắng như mây cuối cánh đồng. Cô thường đứng ở gốc mít đầu hè nhìn ra ngõ. Con trai lớn của cô đã hy sinh ở biên giới Tây Nam nhưng mãi chưa tìm thấy mộ. Cô chờ anh về. Chờ người con đã hy sinh trở về. Những lần tôi về phép, hình ảnh cô cứ cứa vào trái tim day dứt của người lính thời bình. Và vì thế, tôi đã giúp cô đi tìm anh. Như được hương hồn anh dẫn đường, sau rất nhiều nỗ lực, tôi đã tìm thấy mộ anh trong hàng ngũ đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ Lộc Ninh (Bình Phước).

Ngày đưa anh về, hài cốt anh nằm trong quách quấn cờ Tổ quốc đỏ tươi. Tâm nguyện lớn nhất những năm tháng cuối đời cô đã được toại nguyện. Khi anh nằm yên trong lòng đất, sum vầy với tổ tiên ông bà nơi mảnh đất quê thì cô tôi đổ bệnh nằm xuống, vĩnh viễn không dậy nữa. Có lẽ trong tâm khảm của cô, anh tôi vẫn còn bé lắm, non dại lắm. Anh đã về, cô theo anh về thế giới bên kia để chăm sóc cho anh, như cái thuở anh tung tăng trên cánh đồng đầu ngõ, đến giờ được mẹ gọi về ăn cơm...

Đầu hè nhà tôi hôm nay, một ngày thanh bình. Con tôi ngồi bóp vai, đấm lưng cho ông nội. Hai ông cháu ngồi nói chuyện về những dự định tương lai, cháu sẽ học trường đại học nào. Ông dặn dò cháu về đường ăn, nết ở trên đời...

Tôi yêu đầu hè, yêu không gian chất chứa bản sắc nguồn cội nơi mảnh đất quê...

Tản văn của NGUYỄN ĐÌNH CHUẨN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/dau-he-631227