Dân số và bài toán phân bổ không gian phát triển

Sự phân bổ dân số có liên hệ mật thiết đến khả năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đà Nẵng đang tính toán phân bổ không gian, thiết lập các cực phát triển mới để giảm thiểu việc dồn nén về khu vực trung tâm.

Sau hợp nhất, mức độ tập trung kinh tế, dân số về vùng lõi đô thị Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng nhanh. Ảnh: QUỐC TUẤN

Sau hợp nhất, mức độ tập trung kinh tế, dân số về vùng lõi đô thị Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng nhanh. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chênh lệch ở các khu vực

Với hơn 3 triệu người, xét về quy mô, dân số của Đà Nẵng thuộc nhóm thấp trong các thành phố trực thuộc Trung ương, song đã ở nhóm cao trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Điều này cho thấy Đà Nẵng chưa phải là đô thị có sức ép dân số quá lớn, nhưng đã giữ vai trò nổi bật về thu hút lao động di cư, gia tăng dân số cơ học trong mạng lưới đô thị khu vực.

Trong giai đoạn 2011 - 2025, tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố đạt 1,29%/năm, cao hơn bình quân vùng, khẳng định vị thế của Đà Nẵng là cực tăng trưởng và thu hút dân cư quan trọng ở miền Trung - Tây Nguyên. Động lực tăng dân số đến từ cả hai nguồn, tăng tự nhiên và tăng cơ học. Năm 2024, tỷ lệ tăng tự nhiên đạt 9,37‰, cho thấy cơ cấu dân số vẫn còn tương đối trẻ và khả năng tái tạo dân số ở mức ổn định. Cùng với đó, di cư thuần dương đạt +3,11‰ phản ánh sự gia tăng dân số cơ học, chứng tỏ sức hút bền vững của thành phố về việc làm, môi trường sống và chất lượng dịch vụ đô thị.

Tuy nhiên, sau hợp nhất, cơ cấu đô thị – nông thôn của Đà Nẵng thể hiện rõ sự chênh lệch giữa các khu vực. Hơn 80% dân số thành phố tập trung ở dải đồng bằng ven biển phía đông gắn với vùng kinh tế động lực, trong khi hầu hết khu vực trung du và miền núi phía tây dân số khá thưa thớt. Tỷ lệ đô thị hóa ở khu vực trung tâm thành phố có mức đô thị hóa rất cao, trong khi khu vực phía nam đang trong giai đoạn chuyển dịch mạnh sang đô thị.

Theo đại diện liên danh tư vấn điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng, điều này tạo nên một không gian phát triển không đồng đều, vừa mở ra dư địa giãn dân, mở rộng đô thị, vừa đặt ra thách thức trong tổ chức hệ thống hạ tầng và cung ứng dịch vụ xã hội. Sự phân bố dân cư không đồng đều với địa bàn Đà Nẵng cũ là “điểm hút”, còn Quảng Nam cũ là “vùng đẩy” đặt ra yêu cầu về quy hoạch đô thị, hạ tầng và dịch vụ xã hội phù hợp.

Dự lường bài toán phân bổ không gian

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tổng dân số bao gồm cả dân số quy đổi trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt khoảng 4 triệu người, dân số đô thị chiếm tỷ lệ khoảng 72%. Theo ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố, cần rà soát tính toán kỹ con số này, đặc biệt là đối với nguồn dân số cơ học để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho các lĩnh vực.

Đà Nẵng sẽ quy hoạch phát triển hài hòa các khu vực, để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các tiểu vùng. Trong ảnh: Một góc xã Xuân Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đà Nẵng sẽ quy hoạch phát triển hài hòa các khu vực, để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các tiểu vùng. Trong ảnh: Một góc xã Xuân Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC TUẤN

“Đơn cử như lực lượng lao động phục vụ các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do… Nếu tính tổng diện tích các khu vực này theo quy hoạch thì sẽ đạt hơn 42,6 nghìn héc ta. Bình quân 1ha cần khoảng 80 – 100 lao động, thì trong tương lai Đà Nẵng cần hơn 4 triệu lao động. Con số này rất quan trọng, bởi lẽ nó sẽ quyết định quy mô dân số Đà Nẵng trong giai đoạn tới cũng như liên quan đến kế hoạch đầu tư một số lĩnh vực, loại hình, đơn cử như nhà ở xã hội”, ông Tô Văn Hùng nói.

Theo PGS.TS Bùi Quang Bình, giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), thực tế sau hợp nhất, mức độ tập trung kinh tế, dân số về vùng lõi đô thị Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng nhanh. Mật độ dân số tăng lên ở vùng trung tâm kéo theo một loạt dịch vụ, hạ tầng xã hội đi kèm bị quá tải.

“Một loạt ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ ở các phường trung tâm đặt ra vấn đề khó về tổ chức không gian, phân bổ dân số, đáp ứng hài hòa về nhu cầu an sinh xã hội không chỉ của phía đông và phía tây mà cả của phía bắc và phía nam thành phố”, PGS.TS Bùi Quang Bình nhận định.

Hiện nay, trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định cấu trúc không gian đô thị sẽ chuyển từ mô hình “đơn cực – hướng ra biển” sang “đa cực – liên kết vùng”, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các tiểu vùng. Việc phân bổ tọa độ các dự án quan trọng phản ánh rõ nét quan điểm này.

Đáng chú ý ở lĩnh vực y tế, sẽ nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam, đầu tư xây dựng bệnh viện mới tại phường Hội An Tây, thu hút đầu tư xây dựng các bệnh viện đa khoa ngoài công lập tại đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa; thành lập và xây dựng mới Bệnh viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Lão khoa tại địa bàn khu vực Quảng Nam cũ… Cùng với việc ưu tiên hoàn thiện không gian Khu đô thị Đại học quốc gia Đà Nẵng, thành phố cũng tiến hành thu hút đầu tư khu đô thị đại học phía nam gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai sau năm 2030.

Ngoài ra, bên cạnh 7 vị trí đặt Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được phê duyệt, nhiều vị trí khác nằm ở đồng bằng phía nam, lẫn trung du và miền núi đang được thành phố cân nhắc để mở rộng sau năm 2030.

QUỐC TUẤN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dan-so-va-bai-toan-phan-bo-khong-gian-phat-trien-3321959.html