Đàn bà thơ!

Chúc mừng Trang ĐÀN BÀ VÀ THƠ đã ra tập sách mới! Chúc mừng nhà thơ Bùi Kim Anh — Phụ trách trang thơ và nhóm chị em, bạn bè cùng thường trực trang thơ đã rất nỗ lực để kịp tổ chức in ấn và thực hiện việc gửi và chuyển sách đến tay bạn bè!

ĐÀN BÀ THƠ - Sách đẹp, sang trọng và khá dày dặn với 400 trang sách cùng sự có mặt của 65 nữ tác giả đương đại từng là hội viên của các hội VHNT chuyên ngành và cả bạn yêu thơ và các tác giả nghiệp dư yêu thơ trong cả nước!Trong số đó có nhiều nhà thơ là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam đã có tên tuổi như Bùi Kim Anh, Đoàn Tảo, Đinh Thị Thu Vân, Lê Thị Kim, Đỗ Bạch Mai, Hoàng Việt Hằng...các chị từng nhận giải thưởng về VHNT. Lại có một số chị em thuộc Hội Nhà văn Hà Nội và Hội VHNT một số tỉnh thành, địa phương và hội viên các Hội khác như: Hội VHNT các Dân tộc thiểu số VN, hội âm nhạc VN, Hội VN Dân gian...và có cả các chị em phụ nữ đang sống và làm việc ở nước ngoài!Lại có chị hiện chỉ làm nội trợ mà vẫn yêu thơ và làm thơ!Thơ ca đã kết nối nhiều chị em trong ngôi nhà chung của ĐÀN BÀ THƠ!

ĐÀN BÀ THƠ là sân chơi sang trọng về chữ nghĩa, thi ca của đàn bà!Những câu chuyện hay, những lời tâm tình sâu kín bằng thơ và những chia sẻ rất đời của phụ nữ cũng rất đỗi đàn bà!Có nhiều bài thơ hay và thậm chí khá nổi trội, có thi cảm triết luận sâu sắc và bút pháp hay, có thể gọi là khá hay và gây ám ảnh người đọc cũng được trang trọng xuất hiện trong tập thơ trang nhã này!Thử điểm qua một số gương mặt thi sĩ tiêu biểu đã xuất hiện trong tập thơ này để thấy thơ và đàn bà là không thể tách rời!

Nhà thơ Đoàn Tảo nổi tiếng với lời thơ trong ca khúc “ Chị tôi “ đã viết những câu thơ đã diết về tình yêu và tự bộc lộ mình tựa như “ một phiến đá si mê “ :

“ Khi tôi chết xin hóa thành phiến đá

Nằm bâng khuâng nơi bờ biển bao la

Để cho sóng ôm vào lòng ca hát

Hôn lên tới âu yếm mặn mà...”

Chị Đinh Thị Thu Vân- Nhà thơ nổi tiếng từ lâu nay với những câu thơ tình đẹp, buồn và sâu thẳm:

“ Chân trời sấm khói từ lâu

Thương cây mắt những ngày sau cạn

lòng “

“ Chiều nay tôi muốn đi hoang quá

Xé vụn mình ra để nhạt nhòa

Chiều nay tôi muốn men hồn gió

Tung đời tan tác phía mây xa “

Nhà thơ Đỗ Bạch Mai - NVVN , người từng được mọi người biết đến với bài thơ nổi tiếng “ Năm bông Hồng trắng “ :

Này bông xa vắng

Này bông nhớ thương

Bông này giận hờn

Bông này chờ đợi..../Còn bông cuối cùng/ Em không dám nói/ Còn bông cuối cùng/ Anh không dám hỏi/ Còn một bông cuối/ Dịu dàng tỏa hương”.

Nếu những câu thơ của chị Bùi Kim Anh luôn “ nghiêng về phía những cơn đau “ khi “ Chuyện của mình như chuyện của ai

Đau lâu quá nên không còn đau nữa “ thì thơ của chị Đặng Nguyệt Anh ( NVVN đang sống là TP Hồ Chí Mình ) lại là những câu thơ tình đắm say và đầy day dứt :

“ Nếu mai này/Em không còn anh/ Thiên hà sẽ có một vì sao vỡ vụn /Đừng cứu rỗi hồn em

Bằng nhà thương của những người trái tính “!Và cái tên Đặng Nguyệt Anh rất đẹp của chị đã đi vào thơ chị rất tự nhiên :

“Từ em

Gọi Nguyệt về trăng

Là khi tôi đã gọi rằm

Sang đêm

Hoang sơ

Một lối cỏ mềm

Cháy lên em

Thắp sáng miền nhân gian”!

Chị Lê Thị Kim, nữ nhà thơ nổi tiếng từ nhiều năm trước đây bởi những câu thơ ghim vào lòng người đọc. Trong tập này chị có chùm thơ khá hay với những cái tên như Song hành, Ta như cánh vạc, Thêm nữa một mùa xuân, hay như Câu ca Quan họ trong chiều tứ thân.

“ Ghìm trong ngực mình

Vó câu ngựa chạy

Ta mặc ngoài kia

Trời đất có cheo leo...

Ta - Ta tìm ta

Trong lá xanh mầm

Chú dế nhỏ hay một bông ly trắng ?”

Nhà thơ Hoàng Việt Hằng- NVVN!người từng có nhiều giải thưởng thơ đã có những vần thơ day dứt về những kỷ niệm với người quá cố:

“ Chỉ là vắt chiếc khăn mặt cho khô

Anh viết xong, không sao vắt khô khăn mặt ...

Năm mươi năm cầm bút

Em xin lỗi chiếc khăn

Chiếc khăn anh từng không vắt lau mặt”

Nhà thơ Đoàn Thị Ký, NVVN , người luôn “ Đi cùng con chữ “và những niềm đau đáu với con người, quê hương, bạn bè :

“ Con chữ đưa bàn tay bè bạn

Chưa biết mặt nhau đã tỏ tường

Lòng và lòng sung ngày chưa hết

Xá gì tạm áo lúc phong sương “

Nhà thơ Trúc Linh Lan ở mãi tận Cần Thơ - Miền gạo trắng nước trong có bài “ người đàn bà ngồi nhìn mùa Xuân qua song cửa “- một vẻ đẹp gợi nhiều tính hội họa

“ Hồng cái tôi nồng nàn

Mùa Xuân qua song cửa

Hong chiếc nhẫn gầy ấm sáng buổi tàn đông “

Nếu như nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo đã dùng lối viết mượn hình ảnh hoa sen để nói về phận người và những thân phận đàn bà qua chùm thơ sen của mình thông qua các bài Sen đã nở trong chiếc bình gốm cũ, “ Giấc Sen “, Sen trắng hay Sen tàn...thì thơ tình của Trần Mai Hường lại trực diện khi kể về tình yêu!Thơ tình của Mai Hường khá hay và thơ tình đã là thứ đặc sản riêng gắn với ltên tuổi của chị trong làng thơ VN, chị cũng “cả gan” dám viết những câu thơ khá táo bạo kiểu như:

“Một hôm muốn hỏi hoang đàng

Bao nhu mì để gái ngoan là mình

Mấy tiền sắm nổi đoan trinh

Bán khôn cỏ đủ mua tình chiêm bao” ?

Nhà thơ Lộc Bích Kiệm - NVVN người phụ nữ dân tộc Tày hiện đang sống tại Lạng Sơn!Chi luôn có những vần thơ đẹp về quê hương và bản sắc dân tộc. mình. Sắc chàm quê hương, Câu sli mùa thu, Hoa sim và Con suối là những bài thơ như thế.

“ Sắc chàm hòa vào sắc núi

Xanh xanh như thể không cùng

Dáng mẹ hòa vào dáng núi

Lom khom, rắn rỏi, lạ lùng”

Nhà thơ Chử Thu Hằng- Tân hội viên NVVN đã có những câu thơ lục bát thật

nuột nà :

“ Em ngồi hong mớ tóc mây

Gỡ từng sợi một

Gỡ ngày tháng qua

Sợi này óng chuốt, nuột nà

Hương thơm từ buổi xưa xa ướp vào “

Chị Võ Thị Kim Liên - NVVN, giám đốc Hãng phim Sen Vàng đã có những chia sẻ về người đàn bà làm thơ khá hay:

“ Nhặt ánh trăng hạ huyền

Thả vào đêm thu biếc

Người đàn bà làm thơ lẫn sau vầng Nhật Nguyệt

Đục

Trong

Đầy

Khuyết

Một mình “

Nhà thơ Trương Tuyết Mai - Hội Nhạc sĩ VN đã có những câu thơ hay ru đời những đứa con khuyết tật sau cuộc chiến tranh :

“ Con có nghe mẹ hát

Ru những ngón tay quăn queo

Ru những ống chân siêu vẹo

Mà mẹ vẫn hằng thương

Mà cha vẫn hằng yêu “

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngoan - NVVN sống ơi Hải Phòng , người luôn có những bài lục bát hay và nuột nà:

“ Mẹ chưa kịp trẻ đã già

Tuổi Xuân ngồi vá đường xa, mũi gần “

Hay là câu thơ trong bài Hỏi:

“ Hỏi người có thật lòng không

Để em tỉa bớt cành hồng nhiều gai

Giêng hai đào thắm nhạt phai

Hỏi người có ngại đường dài, cổng cao “

Chị Y Mùi - NVVN lại có những câu thơ ấn tượng về cuộc đời và thân phận đàn bà:

“Em tát

Lòng mương cạn rát

Nước đâu không về

Mùa màng mờ mịt

Mỏi mòn người trông

Gầu sòng không dây “

Cô giáo Nguyễn Thành Tâm – NVVN đã có những vần thơ hay về người cha của mình:

“ Con xin tắm lại giếng làng

Mong cha múc ánh trăng vàng đổ thau

Con xin lội lại đồng sâu

Để mong nhìn thấy bạc màu áo cha “!

Chị Đỗ Thu Yên – NVNH ở bài thơ “Mẹ cho con “ đã có những vần thơ dung dị mà sâu lắng:

Mẹ cho con nụ cười tươi

Lưng ong duyên dáng một thời còn son

Trường Sơn in dấu chân con

Thương mẹ năm tháng mỏi mòn chờ mong “

Chị Hạt Cát Diệu Sinh lại có những câu thơ Khóc Cha “ Trăm năm một cuộc sắc không “ thật hay:

Xòe tay vẫy cuộc hư vô

Được thua, đời kết ván cờ trắng tay “

Với những triết lý thơ mang tư tưởng Đạo Phật:

“ Luân hồi quanh quẩn bến mê

Đã rằng “ sinh tạm “, “tử quy” lẽ đời!

Chị Bùi Thị Sơn lại có những vần thơ “ Em hồn nhiên, kiêu hãnh, hóa đàn bà “ rất đắm say trong bài Giấu:

“ Em giấu nõn nường trong yếm thắm

Nơi dập dềnh từng ngọn sóng hoan ca

Tí tách xuân, buông lòa xòa tứ lạ

Nụ em căng, nứt nở bung hoa “!

Các chị đều là những người đàn bà từng trải và đi qua nhiều đắng cay, vui buồn để bây giờ an nhiên nói “ Đừng” như những câu thơ của chị Diệu Anh:

“ Đừng làm ra vẻ nghiêm trang

Cũng đừng ra vẻ dịu dàng em ơi

Đừng khoe sâu sắc nước đời

Đừng đong đưa thế khi lời chưa buông “!

Có lẽ các chị ấy phần đông là những cô giáo làm thơ đã nghỉ hưu nên luôn giữ được vẻ đĩnh đạc và sự đoan trang cần thiết. Chị Hoa Mai, người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa ở TPHCM - mà sao câu thơ buồn, cứ dằng dặc những nỗi đa đoan

“ Những câu thơ đã úa

Khóc dưới cội ngon lành

Rồi một ngày góa bụa

Đậu nhẹ nhàng mồ xanh “

Chị Hồng Liễu- NV TPHCM đã có những câu thơ lục bát hay về hình ảnh trời mưa bong bóng và người mẹ :

“ Ngày con tiễn mẹ theo chồng

Là ngày nước mắt ngược dòng vào trong...

Níu tay tiễn mẹ dặn dài

Con về tự hỏi, nỗi này đó đâu “

Chị Khánh Trang ở Thanh Hóa thật là tha thiết với bài thơ Trầm Hương : “ Ước có một lần/ Nỗi đau chân thật / Thành mẩu trầm thơm “!

Còn rất nhiều gương mặt thơ khác như nữ nhạc sĩ Thu Thủy ở Đà Nẵng:

“ Ngồi mà nghe lá hát

Trăm năm gọi nghìn năm

Giấc mơ chừng như đã

Chênh vênh một chỗ nằm “ hoặc như chị Kiều Huệ ở TP HCM, chị Khánh Hồng - Đà Nẵng...Câu thơ của cô giáo Lê Thị Liễu - Quảng Nam tựa như một lời thú nhận của con tim đàn bà :

“Định bước tới, đột nhiên khựng lại

Sợ lạc chính mình vốn dĩ rất thiện lương

Đành khờ khạo, giấu buồn, giấu khổ

Chạy trốn con tim loạn nhịp đôi lần!

Các tác giả nữ khác và có phần sung sức và hiện đại hơn như nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm, Nguyễn Thị Lan Anh, Bùi Thanh Hà...thì thơ họ lại có cách cảm và cách nhìn trẻ trung hơn, tươi mới hơn và lối cảm và cách viết của họ cũng táo bạo hơn thế hệ các đàn chị đi trước!

Nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm - Cô giáo, giảng viên đại học ở Bình Thuận, thơ chị luôn giàu nữ tính, dịu dàng và trí tuệ:

“ Người đàn bà cứa mình vào đêm

Đêm bật ra tiếng thở dài trống vắng “!Chị có chùm thơ hay và đặc sắc về Đêm dạ lan, Tịch liêu mơ bóng hoàng hôn và Người đàn bà quét dọn nỗi buồn...!

Nguyễn Thị Lan Anh - người luôn bận rộn với ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật lại có những câu thơ tiếc nuối và đau đớn về tình yêu theo kiểu khác:

“ Ta giờ đã lạc mất nhau

Trái tim vượt cấp, đạp đau ngục chiều

Nắng vàng còn có bao nhiêu

Để làm ấm chút tình yêu đã tàn “.

Cô giáo Bùi Thanh Hà dịu dàng vẫn luôn có những chùm thơ đẹp!“Người đàn bà gánh mùa thu trên vai “ hay là hình ảnh :

“ Người đàn bà buông từng nắm thời gian

Buông sợi tóc mây, buông vai gầy năm tháng

Bao mùa thu qua đã trở thành dĩ vãng

Vẫn gánh thu về lãng đãng giọt buồn trôi “- thật đẹp về những người đàn bà bắt đầu bước vào mùa thu của cuộc đời!

“ Người đàn bà gánh mùa thu trên lưng

Con sáo sang sông, cánh đồng thay áo mới “ hay như câu:

“ Người đàn bà choàng vội một vành

khăn

Cái nắng hanh gạo thổi trái hồng đỏ lửa

Hớn hở đàn con đợi chờ bậu cửa

Con đến trường, mẹ từng bữa lo toan “

Chị Võ Miên Trường - nữ doanh nhân làm thơ luôn trăn trở với “ Một em, một đàn bà quên nhớ / Một dại khờ phận mỏng, sóng lênh đênh “ lại luôn “ Dự cảm ươm mầm trên ngọn nhớ hoàng hôn “...

Chị Hồng Vân- một nhà Báo xinh đẹp từng công tác nhiều năm ở TTXVN đã có những câu thơ ám ảnh:

“ Soi gương thấy cả mùa băng giá

Hội về nơi em tựa bão giông “ và :

“ Gần nhau là thế mà cách biệt

Lở bồi số phận mãi song song “

Cô giáo trẻ Bùi Minh Huế ở Xứ Đoài, Đan Phượng có những vần thơ tình yêu trẻ trung, lại cũng có cả những câu thơ suy tư đầy ngẫm ngợi:

“ Đàn bà ơi, nào gắng gượng lên em

Mệt mỏi đã quen, chỉ là thêm đôi chút

Em hãy nghĩ, chẳng qua mình bước hụt

Chòng chành thôi chưa ngã gục được đâu” .

Chị Võ Thị Nhung - NV Đà Nẵng có những câu thơ lục bát về thân phận khá hay:

“ Chạm nhau ơi phía cuối chiều

Tầng tầng lá khép, lệch xiêu gió cuồng

Ta về uống ngụm trăng suông

Vân vê tà áo đã dường tả tơi “

Chị Bành Phương Lan đã có những vần thơ tình tựa như một lời chia sẻ độc đáo tặng cho người đến sau:

“ Anh đừng buồn vì đã không đến trước

Mà hãy mỉm cười vì mình ở lại sau

Xin đừng ghen với quá khứ của nhau

Đừng lục vấn những điều đã cũ”

Còn những người đàn bà- Khi không thuộc về ai, một câu trong bài thơ cùng tên của chị Hoàng Bảo Ngọc- Hà Nội lại có những nét quyến rũ của sự tự tin:

Đàn bà khi không thuộc về ai

Tự mình có những chuỗi dài trải nghiệm

Bước đường đời có nhiều chuyển biến

Vẫn ngẩng cao đầu, đón gió biển mênh mang “

Chị Nguyễn Thu Hằng sống ở Cộng Hòa Liên bang Đức có nhiều hoài niệm về cảnh và người nơi cố hương :

“ Người đàn bà ngồi

Ghép lại bức tranh

Nhặt từng mảnh

Hồi ức

Thời xưa cũ “

Chị Đồng Thị Chúc, NVHN, người đã nhiều năm luôn đau đáu những vần thơ về Mẹ và những vần thơ về đàn bà trong bài “ Hai thì con gái “

Một thì bên mẹ, bên cha

Một thì em ở cùng nhà các con

Vẫn dây lưng thắt cho tròn

Vẫn như thiếu nữ còn son thuở nào “!

Chị Phùng Hoàng Anh ở TP Hồ Chí Mình đã gọi “hồn thơ sét đánh say mềm cửu thiên “ của mình thành bài thơ đầy bão giông “ Gió hôn nát ánh trăng rằm “:

“ Hương trăng ẩn nỗi thét gào

Từ trong nguyệt tận sôi trào thinh không “

Nhà báo Hằng Chi - Hà Nội viết những bài thơ dài mang hơi hướng tĩnh tâm Phật giáo như “ Bình an từ tâm ta sinh ra “, cõi tịnh lạc “ và đặc biệt hơn với tự khẳng định mình “ Niết bàn là em đó “ .

Cô giáo trẻ Bảo Châu ở Tiền Giang có chùm thơ tình đáng yêu:

“ Em giấu buồn vào đêm

Cho đêm không tĩnh lặng

Em giấu sầu vào nắng

Để nắng bớt chói chang “

Chị Mai Ngân ở Vĩnh Long có những câu thơ nghe cũng lạ quá tiền con bìm bịp:

“ Bờ sông cũ, con bìm bịp cũ

Cất tiếng kêu, chiều đã mênh mông

Khản giọng thôi, lòng cũng xa lòng

Chị đã bước theo chồng, thôi hết”...

Chị Thi Trà Thi có những lời tâm sự với thơ, với đời thật da diết:

“ Thơ với tôi mặn mòi như nước bể

Hết thơ là tim hóa đá

Thơ ơi “!

Hầu hết đàn bà thơ trong tình yêu họ luôn đắm say và dại khờ!Đôi khi cũng có ít đàn bà thơ giữ được chút lý trí và

không dễ bi sa ngã. Chị Phạm Ngọc Tâm Dung đã có những câu thơ như thế :

“ Xin đừng nhìn em như thế

Mỗi lời là một mũi tên

Thành quách lâu đài nghiêng ngả

Nói chi đến trái tim mềm “

Chị Lê Thị Điểm - Hội VHNT Quảng Nam lại có những ý nghĩ táo bạo hơn:

“ Một ngày sống khác mọi ngày

Mở toang các giác quan

Cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới

Đang tràn vào mọi ngóc ngách cơ thể

Tôi say, tôi say...”

Bạn trẻ Trần Nguyệt Ánh là giáo viênTHCS ở Đắc Lắc với bài “ Em là mùa thu xanh “ viết về tình yêu theo cách riêng của mình:

“ Em biết mình đã quá yêu

Yêu anh gấp vạn lần hơn em tưởng

Nỗi nhớ anh tượng hình cong như dấu hỏi

Có bao giờ em giải thích được đâu “

Trong tập này, chúng ta biết đến một vài những gương mặt thơ tận Đắc Lắc như chị Đinh Thị Phúc:

“ Bên phố núi chợt chiều chênh vênh gọi

Giọt vô tâm ai đã rót mời “

Hoặc như cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Ba đã giới thiệu những câu thơ về hồ Lăk hay Krong bông, Mđăk để ta yêu thêm những miền xa của đất nước mình. Còn nhiều, rất nhiều câu thơ hay và những tên tuổi lạ lẫm như Nguyễn Thị Hà - Phú Yên, chị Trần Thị Ánh Nguyệt...và cả

những chị khác mà tôi chưa kịp nhắc tên và xin bạn đọc hãy lắng nghe họ giãi bày khi kể những câu chuyện đàn bà và thơ của họ!

Đàn bà thơ- Đôi khi tiếng thơ của họ là nỗi đau của đàn bà - những người đàn bà yêu say đắm hết mình và họ làm thơ cũng đắm say không kém :

“ Hành trang em

Ăm ắp nỗi đàn bà

Tự lưu đày trong linh hồn chữ

Chưa thể khép tịnh người

Chưa thể nào sập cửa

Nên vẫn chùng chình bước những đợi mong anh “.

Mỗi khi nhắc đến một gương mặt thơ nữ là dường như ta đang được nắm tay người ấy và thì thầm những lời yêu thương cùng với họ!Cảm ơn tất cả các chị trong ĐÀN BÀ THƠ!

Còn nhiều, rất nhiều những câu thơ khác mà bạn đọc sẽ còn tiếp tục thưởng thức và tự khám phá vì trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể trích dẫn hết được với toàn bộ 65 tác giả!Nhìn chung, những người đàn bà làm thơ đều có tâm hồn đẹp, nhiều nỗi buồn và ít nhiều sự đa đoan. Các chị đều là những “ nàng thơ” giàu nội tâm,

đẹp về tâm hồn, họ đến đây và cùng ngồi lại để sẻ chia, giãi bày và kể những câu chuyện của mình, những câu chuyện rất riêng mà nay đã trở thành niềm chung của đàn bà qua những câu thơ đặc sắc hay dung dị.

Khi bạn cầm trên tay “ĐÀN BÀ THƠ“ là bạn đang được tận hưởng niềm hạnh ngộ để có thể thì thầm nói chuyện yêu đương hay nghĩ về những vẻ đẹp muôn màu của đời sống cùng với rất nhiều người đàn bà có tâm hồn đẹp đẽ và đương nhiên cũng có nội tâm sâu sắc!Bởi sẽ không có đàn bà nào là xấu! Chỉ là bạn chưa phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của họ mà thôi! Thi ca sẽ nâng cánh giúp cho họ bay lên để sống, yêu thương, tự chủ, tự tin và đón nhận hạnh phúc hay đau khổ từng ngày! Thi ca cũng giúp họ thăng hoa để vượt qua rất nhiều nỗi đắng cay và truân chuyên của đàn bà và yêu thương đón nhận cuộc đời vốn nhiều nỗi đau và đầy bất trắc này!

Đàn bà ơi! Chúng ta cứ yêu đời và yêu thơ nhé! ĐÀN BÀ THƠ - Một cái tên thật đẹp và gợi! Mong sao ĐÀN BÀ THƠ sẽ còn theo chúng ta dài dài!

Kính chúc chị Bùi Kim Anh và toàn thể chị em trong ĐÀN BÀ THƠ luôn an vui, Hạnh phúc và tiếp tục thăng hoa trên từng trang viết của mình!

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/dan-ba-tho-81039