Cuộc nổi loạn đe dọa đế chế La Mã
Nợ lương, bất mãn và tin đồn về cái chết của Scipio đã châm ngòi cho cuộc binh biến trong quân đội La Mã, đe dọa xóa sạch thành quả vừa giành được tại Iberia.

Tác giả: B. H. Liddell Hart
Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon
Cuốn sách tập trung khắc họa chân dung Scipio Africanus - vị danh tướng La Mã đã đánh bại Hannibal trong Chiến tranh Punic lần thứ hai - và đưa ra một luận điểm táo bạo: Scipio không chỉ ngang hàng mà còn vĩ đại hơn cả Napoleon Bonaparte. Sách nhấn mạnh khả năng thích ứng linh hoạt, nghệ thuật “đánh gián tiếp” và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị tướng La Mã này.
Cuộc nổi loạn đe dọa đế chế La Mã
Nợ lương, bất mãn và tin đồn về cái chết của Scipio đã châm ngòi cho cuộc binh biến trong quân đội La Mã, đe dọa xóa sạch thành quả vừa giành được tại Iberia.
Không hài lòng vì sau khi trục xuất quân Carthage, người La Mã không tự nguyện rút lui để họ tiếp quản, Mandonius và Andobales đã nổi dậy và bắt đầu quấy phá lãnh thổ của các bộ tộc trung thành với La Mã. Như thường thấy trong lịch sử, khi kẻ áp bức biến mất, những kẻ phụ thuộc bắt đầu có dấu hiệu thấy khó chịu với sự hiện diện của kẻ bảo vệ họ. Mandonius và Andobales chỉ là những kẻ đi tiên phong thực dân châu Mỹ và người Ai Cập hiện đại. Không có mối ràng buộc nào khó chịu hơn lòng biết ơn phải mang theo.
Nhưng tình hình càng trở nên nguy hiểm hơn bởi cuộc binh biến trong chính quân đội La Mã tại Sucro, nằm giữa tuyến liên lạc từ Cartagena đến Tarraco. Có một sự thật hiển nhiên, ấy là đường dây liên lạc của quân đội luôn là thứ không đáng tin, dễ bất mãn và nổi loạn nhất.
Tình trạng thiếu việc làm, thiếu cơ hội cướp bóc khiến tình hình càng trở nên trầm trọng hơn giữa lúc tiền lương đang thiếu đến mức thành nợ. Ban đầu, binh sĩ chỉ coi thường mệnh lệnh và bỏ bê nhiệm vụ, nhưng chẳng bao lâu sau họ nhanh chóng gây binh biến công khai, và đuổi các quan bảo lính ra khỏi doanh trại, đưa hai binh sĩ bình thường là Albius và Atrius – những kẻ chủ mưu gây rối – lên làm chỉ huy.

Chân dung Scipio. Ảnh: BV.
Những kẻ nổi dậy đã dự tính được rằng, trong tình trạng hỗn loạn chung do cái chết của Scipio gây ra, họ có thể tùy ý cướp bóc, tranh giành chức quan bảo lính mà không bị để ý.
Nhưng khi tin đồn về cái chết của Scipio bị bác bỏ, phong trào binh biến nếu không bị dập tắt tại chỗ, thì chí ít cũng đã suy giảm đáng kể.
Những kẻ tham gia binh biến đã ôn hòa hơn khi bảy viên quan bảo lính do Scipio cử đến tới nơi. Những viên quan bảo lính này rõ ràng là đã được chỉ dẫn, thể hiện thái độ ôn hòa, hỏi thăm những bất bình của binh sĩ thay vì chỉ trích họ, cũng như nói chuyện với binh sĩ theo từng nhóm nhỏ thay vì tập hợp tất cả lại để cho tinh thần bầy đàn có cơ hội lấn át lý trí.
Polybius, sau đó là Livy, đã nói rằng Scipio tuy dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, nhưng lại không giỏi đối phó với tình trạng nổi loạn, nên đã vô cùng lo lắng và bối rối. Nếu đúng như vậy thì hành động của ông lại không hề cho thấy điều đó. Đối với một chỉ huy mới, hay với một chỉ huy giàu kinh nghiệm, cách xử lý tình huống của ông là đỉnh cao của sự kết hợp giữa óc phán đoán tài tình, cách hành xử khéo léo và quyết định chuẩn xác.
Ông đã cử người đi thu thuế các khoản đóng góp áp cho nhiều thành phố để duy trì quân đội, đồng thời đảm bảo tất cả mọi người đều biết rằng đây là để giải quyết vấn đề nợ lương.
Sau đó, ông đưa ra tuyên bố rằng binh sĩ hãy đến Carthage để nhận lương, có thể đi tập thể, hoặc theo từng nhóm nhỏ tùy ý, đồng thời ra lệnh cho quân đội ở Carthage chuẩn bị lên đường tiến đánh Mandonius và Andobales.
Tình cờ thay, những thủ lĩnh này đã rút lui về lãnh địa của mình khi nghe tin Scipio còn sống. Vậy là những kẻ nổi dậy một mặt thấy mình đã mất đi đồng minh tiềm năng, mặt khác được khuyến khích đến Cartagena vì lời hứa hẹn được trả lương và sự rút lui của quân đội. Tuy nhiên, họ đã cẩn thận không hành động thiếu thận trọng mà đến với quân đội trong trạng thái đồng loạt.
Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-noi-loan-de-doa-de-che-la-ma-post1661042.html










