Còn mùa xuân nào đẹp hơn nữa
Nhà thằng Thêm giống như một ốc đảo bị lãng quên, lọt thỏm giữa những bức tường cao vút của các ngôi nhà hàng xóm vây bọc xung quanh. Muốn vào được nhà nó, từ quốc lộ bụi mù, phải rẽ trái vào một con đường đất chỉ vừa đủ 2 chiếc xe máy tránh nhau. Đi chừng năm chục mét lại rẽ chếch vào một cụm dân cư chật chội. Và rồi, nếu không để ý thật kỹ, hẳn chẳng ai nhận ra một lối nhỏ hẹp sát chân tường, nơi chỉ một chiếc xe đạp lọt qua cũng đã là chật vật. Đi hết lối nhỏ ấy mới tới được căn nhà của thằng Thêm.
Đó là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, được dựng lên từ mấy chục năm trước. Mái ngói đã xỉn màu thời gian. Mé bên căn nhà là một chiếc giếng nước, bên cạnh là gian bếp lợp ngói đơn sơ. Được cái, phía trước nhà là một mảnh vườn khá rộng, còn phía sau là một ao bèo xanh biếc. Một ốc đảo cô lập, nhưng cũng là một thế giới riêng, một vương quốc nhỏ bé mà thằng Thêm lớn lên trong đó.

Gia đình chuẩn bị đón mùa xuân mới. Ảnh được tạo từ AI
Căn nhà này do mẹ thằng Thêm, bà Thoan mua lại từ khi nó còn chưa chào đời. Vì nằm biệt lập, không chung ngõ với ai, nên giá bán rẻ hơn nhiều so với những căn nhà khác. Khi chủ cũ chuyển ra mặt phố, bà Thoan mua lại căn nhà ấy, bồng bế con về ở.
Bà Thoan chuyên bán trứng gà, trứng vịt ngoài chợ huyện. Bà đã bỏ chồng. Người chồng cũ của bà nghiện rượu, say vào là đánh vợ không thương tiếc. Không chịu nổi những trận đòn triền miên, bà ôm thằng Trung, đứa con trai đầu, bỏ đi. Thằng Trung là anh của thằng Thêm, nhưng 2 đứa chỉ chung mẹ, khác bố.
Còn bố thằng Thêm, người ta đồn, là một người đàn ông làm đầu mối thu mua trứng, nơi bà Thoan thường xuyên nhập hàng về bán. Không ai biết thằng Thêm có bao giờ được mẹ cho nhận cha hay chưa? Chỉ biết rằng chưa từng có ai thấy người đàn ông ấy một lần đến thăm nó. Cái tên “Thêm” mà mẹ đặt cho nó cũng giản dị đến xót xa: thêm một đứa nữa, nghĩa là bà có 2 đứa con.
Lối nhỏ dẫn vào nhà thằng Thêm cũng chẳng được yên ổn. Có dạo, do mâu thuẫn với nhà sát vách, người ta dọa sẽ bịt luôn cái lối đi ấy. Cán bộ thôn phải đứng ra can ngăn mãi, con ngõ mới còn giữ được. Lấp ngõ đi thì nhà nó chỉ còn cách… bay mới vào được.
Nguyên nhân của những rắc rối ấy phần lớn bắt nguồn từ thằng Trung. Nó học hành bê trễ, lại có cái tật ăn cắp vặt. Trong xóm hễ ai hớ hênh cái chậu, cái nồi là y như rằng sớm muộn cũng mất. Có lần, thằng Trung lẻn vào nhà người ta bị bắt quả tang, bị trói vào cột đánh cho thừa sống thiếu chết. Bà Thoan phải quỳ xuống lạy lục như tế sao, người ta mới chịu tha.
Thế nhưng, thằng Trung vẫn chứng nào tật ấy. Mẹ thì mang tiếng không chồng mà chửa, anh trai thì trộm cắp, nên hàng xóm thường chép miệng: Thằng Thêm sau này chắc cũng chẳng khá hơn.
Thằng Trung học đến lớp 7 thì bỏ học. Mà đúng hơn là bị đuổi học. Có lần nó liều lĩnh đến mức lẻn vào phòng giám hiệu móc tiền trong túi áo khoác của một cô giáo. Sau đó, nó đòi mẹ cho sang ở với bố đẻ. Rồi chẳng bao lâu, nó theo ông chú vào Nam, đi thuyền đánh cá dài ngày. Lâu dần, người trong xóm không còn thấy nó nữa. Người ta thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhỏ, thằng Thêm chỉ quanh quẩn đi học rồi về nhà tự chơi một mình. Mẹ nó đi chợ từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Căn bếp nhà nó chỉ đỏ lửa chốc lát vào lúc chập choạng tối. Cơm nước xong, bà Thoan đi ngủ sớm để hôm sau còn dậy từ tinh mơ. Thành thử, thằng Thêm học gì, nghĩ gì, làm gì… mẹ nó hầu như không biết.
Bạn thân của thằng Thêm chẳng phải ai xa lạ, mà chính là những con gà, con vịt nở ra từ những quả trứng lộn mà mẹ nó xếp ở một góc nhà. Nó thích thú ngồi nhìn lũ gà con chạy lon ton khắp khu vườn đào bới tìm thức ăn. Lũ vịt thì bơi lững thững trong cái ao bèo sau nhà. Rồi gà lớn, vịt lớn đẻ trứng, ấp nở thành những đàn gà con, vịt con khác. Cứ thế, căn nhà nhỏ của thằng Thêm lúc nào cũng đầy ắp tiếng chiêm chiếp, cạc cạc.
Sống với gà, vịt từ bé, thằng Thêm hiểu tập tính của chúng hơn ai hết. Những đợt dịch bệnh, gà, vịt chết hàng loạt, nó khóc chẳng khác nào mất bạn. Ở lớp, hễ bài giảng nào liên quan đến chăn nuôi là nó chăm chú lắng nghe đến quên cả xung quanh. Có lần, cô giáo dạy Sinh học nói về việc tiêm phòng cho gia cầm để phòng dịch, nó xin tiền mẹ ra hiệu thuốc thú y, mua thuốc và xi lanh về tự tay tiêm cho từng con. Đợt ấy, đàn gà, vịt nhà nó sống sót nhiều hơn hẳn.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, trong lòng thằng bé lớn dần lên một ước mơ: sau này nó sẽ làm chủ một trang trại thật lớn, nuôi gà, nuôi vịt, ấp ra những giống khỏe mạnh, không còn cảnh chết vì dịch bệnh.
Nhưng ước mơ ấy suýt nữa đã bị dập tắt hoàn toàn khi đợt cúm gia cầm H5N1 lan tràn. Cán bộ phòng dịch về tiêu hủy toàn bộ đàn gà, đàn vịt mà nó dày công nuôi dưỡng suốt mấy năm trời. Nó đứng chết lặng nhìn từng “người bạn” của mình bị lùa vào bao, bị mang đi. Khắp vườn, khắp ao trắng xóa vôi bột khử trùng. Màu trắng phủ kín, lạnh lẽo như một đám tang. Khi tất cả đã im lặng, thằng Thêm ngồi gục đầu bên bậc cửa, khóc rấm rức. Dịch bệnh rồi cũng qua, nhưng nó không còn dám nuôi lại đàn gà, vịt nữa. Nó sợ phải chứng kiến thêm một lần chia ly như thế.
Buổi chiều hôm ấy, thấy thằng Thêm không còn hăng hái phát biểu trong giờ Sinh học, ánh mắt buồn bã, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cô giáo Thanh đã để ý. Hết tiết, cô gọi nó lại hỏi chuyện. Nghe nó kể xong, cô lặng đi một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Không phải là không có cách đâu, Thêm ạ! Muốn thoát khỏi cảnh dịch bệnh tiêu hủy, phải có chăn nuôi khoa học, kiểm soát môi trường, có quy trình phòng dịch bài bản”.
Mỗi lời cô nói như mở ra trong đầu thằng bé một con đường mới. Vậy là ước mơ của nó không bị dập tắt, nó đã thấy một con đường. Nhưng trước hết, nó phải cố gắng học hành thật giỏi, để sau này biết được cái cách “chăn nuôi khoa học” mà cô nói là cụ thể như thế nào.
Từ đó, thằng Thêm học như người khác hẳn. Sách vở chất đầy góc bàn. Đêm nào cũng thấy ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ căn nhà nhỏ giữa ốc đảo. Những kiến thức trong sách, lời giảng của thầy cô, cùng với ý chí bền bỉ của nó đã thắp lên một thứ ánh sáng lặng lẽ mà bền bỉ, ánh sáng của tri thức.
Ngoài học đều các môn, Thêm dồn sức cho 3 môn: Toán, Hóa, Sinh, với mục tiêu thi vào ngành kỹ sư chăn nuôi của đại học nông nghiệp. Nó đỗ đại học với số điểm cao và được tuyển vào hệ kỹ sư tài năng. Năm thứ 3, được chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên với một đại học ở Đài Loan. Rồi sau đó là thạc sĩ, tiến sĩ ở Hàn Quốc.
Ở xóm, cái tên Thêm giờ đã trở thành tấm gương. Trong những câu chuyện răn dạy con cái, người lớn thường nhắc đến nó: dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, nếu có ước mơ và biết đi đúng đường thì vẫn có thể bước ra ánh sáng.
Học xong, Thêm trở về nước. Anh từ chối lời mời ở lại giảng dạy, nhận làm giám đốc kỹ thuật cho một trang trại chăn nuôi công nghệ cao do một công ty Đài Loan đầu tư ngay tại quê nhà. Trang trại ấy cung cấp ra thị trường hàng tấn sản phẩm an toàn, sạch, được kiểm soát nghiêm ngặt. Những lời cô giáo Thanh năm xưa nói, giờ đã thành hiện thực.
Cuối tuần, Thêm lại về thăm mẹ. Bà Thoan giờ đã già nhưng vẫn quen chân ra chợ. Vẫn là những quả trứng đã nuôi 2 đứa con bà khôn lớn. Và niềm vui năm nay còn nhân lên gấp bội khi thằng Trung, sau bao năm bươn chải ngoài biển, trở về cùng vợ con. Nó không còn là thằng Trung trộm cắp ngày xưa. Biển cả đã tôi luyện nó thành một người đàn ông rắn rỏi. Giờ nó là chủ một vựa thu mua hải sản khá giả.
2 anh em bàn nhau xây cho mẹ một căn nhà mới. Mảnh đất phía trước cũng được mua lại, bức tường chắn được phá bỏ. Căn nhà mở ra thoáng đãng, chan hòa với xóm làng.
Mùa xuân năm nay, bà Thoan ăn Tết trong căn nhà mới. Trong nhà có cành đào đá Thêm mang về từ miền núi, có chậu mai vàng vợ chồng Trung đem về. Có bánh chưng, có tiếng cười của con cháu. Nhưng niềm vui lớn nhất là khi chiều 30 Tết, có thêm một cô gái bẽn lẽn theo Thêm về, cúi đầu chào bà, rồi cùng nó lúi húi bên bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Bà Thoan ngồi nhìn, lòng ấm đến lạ. Với bà, còn mùa xuân nào đẹp hơn thế nữa?











