Côn Đảo: Đất kể chuyện người
Máy bay nghiêng cánh trước khi hạ xuống sân bay Cỏ Ống. Qua ô cửa nhỏ, Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) hiện ra giữa mênh mông biển biếc. Những dải rừng nguyên sinh phủ kín triền núi, ôm lấy những bãi cát trắng cong hình cánh cung. Mặt biển xanh đến mức có thể nhìn thấy từng mảng san hô dưới làn nước trong veo.
Khó có thể hình dung, hơn một thế kỷ trước, hòn đảo bình yên ấy từng là nơi mà thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ dựng lên hệ thống nhà tù khét tiếng bậc nhất Đông Dương. Trong 113 năm tồn tại, từ năm 1862-1975, nhà tù Côn Đảo giam giữ hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước. Nơi đây từng bị gọi bằng cái tên ám ảnh: “Địa ngục trần gian”.
1. Rời Cỏ Ống, xe chầm chậm lăn bánh trên con đường rợp bóng bàng cổ thụ. Những thân cây xù xì, tán lá rộng che kín khoảng trời. Người dân trên đảo bảo rằng, nhiều cây bàng ở đây đã hàng trăm năm tuổi, cũng là chừng ấy thời gian lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm, đau thương của vùng đất này.
Buổi sáng, mặt biển lặng như gương. Con đường Tôn Đức Thắng rợp bóng cây xanh. Mùa này, phượng vĩ vẫn đỏ rực như thắp lửa cả một khoảng trời xanh vời vợi. Những chuyến tàu cao tốc đưa khách từ đất liền lần lượt cập bến. Tiếng động cơ, tiếng người gọi nhau, tiếng bánh xe lăn trên mặt cầu cảng khiến nơi này mang dáng dấp của một bến cảng du lịch bình yên. Nhưng hơn một thế kỷ trước, cầu tàu 914 này từng là ranh giới đầu tiên của những người tù đặt chân đến Côn Đảo.

Cầu tàu 914 vươn ra phía biển - Ảnh: D.H
Những phiến đá làm nên cây cầu được vận chuyển hoàn toàn bằng sức người. Người tù mang xiềng xích trên chân, gánh từng tảng đá nặng dưới nắng gắt, dưới roi vọt của cai ngục. Hàng trăm người đã gục ngã vì kiệt sức, bệnh tật hoặc những trận đòn tra tấn. Con số 914 được lưu truyền như nhắc nhớ về những người đã bỏ mạng trong quá trình xây dựng cầu tàu, dẫu các tài liệu lịch sử vẫn còn những cách lý giải khác nhau về tên gọi ấy. Đứng trên cây cầu hôm nay, rất khó hình dung lớp bê tông dưới chân từng thấm bao mồ hôi, máu và nước mắt.
Rời cầu tàu 914, chúng tôi men theo con đường rợp bóng cây để đến trại Phú Tường, thuộc hệ thống nhà tù Côn Đảo. Nhìn từ bên ngoài, những bức tường đá phủ rêu, mái ngói cũ kỹ và hàng cây xanh khiến nơi này có vẻ bình lặng như bao công trình cũ khác trên đảo. Chỉ đến khi bước qua cánh cổng sắt, sự ngột ngạt mới bắt đầu bao trùm.
Trại Phú Tường được xây dựng vào những năm 1940, nổi tiếng với hệ thống chuồng cọp do thực dân Pháp thiết lập. Hàng trăm phòng giam biệt lập được bố trí san sát, mỗi buồng chỉ vừa đủ để một người nằm co mình. Trên trần là những song sắt đan kín. Phía trên, một lối đi hẹp dành cho lính canh. Từ đó, họ có thể quan sát từng người tù, hắt nước vôi, rắc vôi bột hoặc dùng gậy sắt trừng phạt bất cứ lúc nào.
Đi hết dãy biệt giam này đến dãy biệt giam khác, điều ám ảnh tôi không phải là những chiếc cùm sắt đã hoen gỉ hay những bức tường loang lổ màu thời gian. Đó là sự im lặng đến nặng nề. Dường như mỗi ô cửa, mỗi nền xi măng, mỗi vệt rêu bám trên tường vẫn còn lưu giữ dấu vết của những tháng ngày khốc liệt. Nơi góc sân, người phụ nữ có chất giọng miền Tây bỗng dưng bật khóc. Chị bảo, ông nội chị từng bị giam tại nơi này. Nhìn những bức tường xám lạnh nơi đây, chị hình dung ra những đau đớn thể xác mà ông đã từng chịu đựng trong suốt nhiều năm trời. “Càng nghĩ lại càng thương ông đến thắt lòng”, chị nghẹn giọng, đôi vai gầy lại run run.
2. Đêm xuống, Côn Đảo dịu hẳn. Con đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương vẫn sáng đèn. Ánh sáng hắt xuống những lối nhỏ dẫn vào các phần mộ. Từng đoàn người lặng lẽ bước qua cổng nghĩa trang. Người mang theo bó hoa trắng, người cầm nén nhang đã châm sẵn. Không ai bảo ai, tất cả đều nói rất khẽ, như sợ làm xao động giấc ngủ của gần 2.000 liệt sĩ đang an nghỉ nơi chốn này.
Rời nghĩa trang, tôi gặp anh Lander, du khách đến từ Tây Ban Nha. Buổi sáng, Lander và cô con gái nhỏ dành gần 3 giờ để tham quan hệ thống nhà tù. Anh đứng khá lâu trước khu chuồng cọp. Có lúc chỉ lặng im nhìn những bức tường đá đã ngả màu thời gian. “Tôi từng đọc về Côn Đảo trước khi đến đây nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy những phòng giam chật hẹp này, tôi mới phần nào hình dung được con người đã phải chịu đựng những gì. Thật khó tin giữa một hòn đảo đẹp và bình yên như thế này lại từng tồn tại một nhà tù khắc nghiệt đến vậy”, anh chia sẻ.

Du khách đến tham quan, tìm hiểu về nhà tù Côn Đảo - Ảnh: D.H
Lander bảo, mỗi quốc gia đều có những nơi lưu giữ ký ức chiến tranh. Điều khiến anh ấn tượng ở Côn Đảo không nằm ở quy mô của di tích, mà ở cách người Việt gìn giữ quá khứ. Những trại giam vẫn còn đó. Những phòng biệt giam vẫn còn đó. Những chiếc cùm sắt, những bức tường đá, những ô cửa hẹp... vẫn được giữ nguyên như một lời nhắc nhớ về giá trị của tự do. Điều ấy khiến một người nước ngoài như Lander dành gần trọn một ngày chỉ để lặng lẽ đi giữa những khu nhà giam cũ. Có lẽ, lịch sử luôn có khả năng kết nối con người, dù họ đến từ bất cứ quốc gia nào.
3. Con đường Tôn Đức Thắng chạy men theo biển. Một bên là hàng bàng cổ thụ xòe bóng mát. Một bên là mặt nước xanh trong, từng con sóng nhẹ xô vào bờ đá. Khó có thể tìm thấy ở đây sự xô bồ của nhiều đô thị du lịch. Nhịp sống trên đảo vẫn chầm chậm trôi như cách những hàng bàng già thay lá. Chậm như những con tàu đánh cá mỗi sáng lại trở về sau một đêm lênh đênh ngoài khơi.
Người dân trên đảo kể rằng, trước đây, Côn Đảo gần như chỉ được nhắc đến với nhà tù và nghĩa trang Hàng Dương. Khách đến, viếng mộ, tham quan di tích rồi rời đi trong ngày. Những năm gần đây, khi hạ tầng giao thông được đầu tư, những chuyến bay kết nối thường xuyên hơn với đất liền, thời gian lưu trú của du khách cũng dài hơn. Họ bắt đầu khám phá một Côn Đảo khác, lặn biển ngắm san hô ở hòn Bảy Cạnh, theo kiểm lâm vào rừng nguyên sinh, thức đêm xem rùa biển lên bãi đẻ trứng hay đón bình minh ở mũi Cá Mập…
Một hòn đảo từng được biết đến bởi những nhà tù, giờ đây lại hấp dẫn bởi vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Hơn 80% diện tích tự nhiên của Côn Đảo được bao phủ bởi rừng; vùng biển quanh đảo là nơi sinh sống của hàng nghìn loài sinh vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Vườn quốc gia Côn Đảo được xem là một trong những khu bảo tồn biển quan trọng của Việt Nam.
Tôi luôn tin rằng, sức sống của một vùng đất không nằm ở những công trình mới xây, mà ở cách người dân gìn giữ những điều cũ. Ở Côn Đảo cũng vậy. Người ta gìn giữ từng gốc bàng, giữ từng bức tường đá, giữ từng ô cửa nhà giam và giữ những khoảng rừng chạy sát mép biển. Có lẽ, đó là điều khiến nhiều người muốn quay trở lại. Quá khứ vẫn ở đó, như một phần của vùng đất này và mỗi người khi đến rồi rời đi đều mang theo một khoảng lặng rất riêng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202607/con-dao-dat-ke-chuyen-nguoi-d6a54a7/











