Có một loại 'nhận thức hạn chế' mang về tiền tỉ

'Nhận tiền cảm ơn' đã trở thành một loại dịch bệnh trong bộ máy công vụ. Những bị cáo như Nguyễn Thanh Phong không hề hạn chế về nhận thức, họ chỉ đang quá tự tin vào khả năng đánh tráo khái niệm.

Màn "tấu hài" tại pháp đình

Ngày 5.1.2026, HĐXX Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong phần xét hỏi tại phiên chiều 5.1.2026, dư luận đã được phen ngỡ ngàng trước một màn "tự bạch" đầy bi hài. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, người từng cầm cân nảy mực trong một lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cả nước, đã trình diễn một loại logic mới: nhận 43 tỉ đồng từ 20.000 hồ sơ nhưng vẫn đinh ninh mình "không sai", đó chỉ là tiền cảm ơn cho sự... chu đáo.

Tại phần xét hỏi chiều 5.1, bị cáo Nguyễn Thanh Phong - người giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2015 đến tháng 8.2024 trả lời HĐXX với vẻ mặt ưu tư. Nhưng những gì bị cáo khai báo lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy một sự mỉa mai đến tột cùng.

Học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ, ngồi chức Cục trưởng gần 10 năm nhưng Phong "chủ động mù chữ" nên có nhận thức đầy sự ngây ngô về việc nhận "cảm ơn" đến 43 tỉ đồng là không sai

Học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ, ngồi chức Cục trưởng gần 10 năm nhưng Phong "chủ động mù chữ" nên có nhận thức đầy sự ngây ngô về việc nhận "cảm ơn" đến 43 tỉ đồng là không sai

Trong vụ án "Đưa và nhận hối lộ" quy mô lớn này, nơi có tới 55 bị cáo cùng hầu tòa, bị cáo Phong nổi lên như "linh hồn" của quy trình biến quyền lực công thành lợi ích tư. Theo lời khai của bị cáo vào chiều 5.1, tổng số tiền ông ta đã nhận lên tới hơn 43 tỉ đồng.

Số tiền khổng lồ này không đến từ một vài vụ áp phe lớn, mà được tích tiểu thành đại từ khoảng 20.000 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đó là một con số biết nói: 20.000 lần "cảm ơn" diễn ra bền bỉ trong suốt nhiều năm trời, nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất công nghiệp. Vị cựu Cục trưởng vẫn thản nhiên cho rằng đó là do ông... "nhận thức pháp luật còn hạn chế".

Bản giao hưởng của "lời cảm ơn" có bảng giá niêm yết

Hãy nhìn vào cái cách mà "sự chu đáo" của ông Phong được vận hành. Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa, sau khi Nghị định 15/2018 có hiệu lực, các doanh nghiệp thực phẩm chức năng rơi vào cảnh khốn đốn vì hồ sơ quá tải. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm xuất hiện như vị cứu tinh. Họ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để được duyệt nhanh. Có điều, sự hỗ trợ này không hề miễn phí.

Trước tòa, Phong thừa nhận đã đồng ý cho cấp dưới thu tiền vì nghĩ rằng nếu doanh nghiệp không tự làm được thì mình giúp, rồi họ cảm ơn là chuyện thường tình. Nhưng cái "tình" ở đây lại được định lượng bằng một bảng giá sòng phẳng đến lạnh lùng:

- Hồ sơ do đích thân Cục trưởng ký: 2,5 triệu đồng/bộ.
- Hồ sơ do cấp dưới xử lý: 1 đến 1,5 triệu đồng/bộ.

Mỉa mai thay cho hai chữ "cảm ơn"! Trong văn hóa Việt, người ta cảm ơn khi nhận được một sự giúp đỡ vô tư. Còn ở Cục An toàn thực phẩm thời ông Phong, "lời cảm ơn" đã bị biến thành một loại dầu bôi trơn bắt buộc mà doanh nghiệp phải "tra" vào bộ máy công vụ để nó chịu... hoạt động đúng chức năng. Nếu ông Phong không gật đầu, liệu có cấp dưới nào dám lập ra một "siêu thị quyền lực" ngay trong trụ sở cơ quan nhà nước như thế?

Đứng trước tòa ngày 5.1, bị cáo Phong vẫn hồn nhiên lý giải: Bị cáo nghĩ rằng nhận hối lộ là khi người ta làm đúng hồ sơ mà mình vẫn ép họ chuyển tiền mới là hối lộ. Còn việc mình hỗ trợ, hướng dẫn chu đáo thì nhận tiền là không sai”. Một sự sáng tạo lý luận pháp luật đủ để khiến bất kỳ vị luật sư nào cũng phải ngả mũ vì quá... bất ngờ.

Bi kịch của sự "mù chữ chủ động"

Chua chát nhất trong vụ án này không nằm ở con số 43 tỉ đồng, mà nằm ở học hàm, học vị và vị trí của bị cáo. Một vị Cục trưởng ngồi ghế lãnh đạo gần 10 năm, hằng ngày ký duyệt các văn bản, trực tiếp tham mưu cho Bộ trưởng và Chính phủ về các chính sách pháp luật an toàn thực phẩm, lại tự nhận mình "hạn chế nhận thức" về tội nhận hối lộ.

Đây là một loại "mù chữ chủ động". Họ chỉ mù với những điều khoản cấm trong Bộ luật Hình sự, nhưng lại cực kỳ tinh tường trong việc nhận diện các kẽ hở của thủ tục hành chính để biến trách nhiệm công vụ thành ân huệ cá nhân. Theo logic của ông Phong, chỉ cần không ép, chỉ cần doanh nghiệp "tự nguyện" mang tiền đến (vì nếu không mang thì hồ sơ sẽ mục nát trong ngăn kéo), thì đó là sự tương tác đầy tính nhân văn.

Lăng kính của công lý không có chỗ cho sự ngây thơ giả tạo đó. Khi một vị quan chức nhận tiền tỉ và chia chác theo đầu hồ sơ, đó không phải là nhận thức hạn chế, mà là sự tha hóa tận cùng của đạo đức công vụ. Sự "chu đáo" mà ông nhắc tới thực chất là một chiếc bẫy: Họ cố tình làm cho quy trình trở nên phức tạp, khó khăn để rồi sau đó xuất hiện như những "ân nhân" để thu phí hướng dẫn.

43 tỉ đồng và những khoản tiền "tình nghĩa"

Ông Phong khai rằng số tiền 43 tỉ đồng nhận được đã được dùng vào mục đích cá nhân, hỗ trợ người thân và giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng hãy tự hỏi: Số tiền ấy từ đâu ra? Nó được rút từ túi của các doanh nghiệp, và cuối cùng, nó được tính thẳng vào giá thành của từng hộp sữa, từng lọ thực phẩm chức năng mà người già, trẻ nhỏ phải sử dụng. Mỗi đồng tiền "cảm ơn" mà Phong nhận được đều rút từ mồ hôi và cả sự lo âu của người tiêu dùng. Có điều khi tiêu xài những đồng tiền do bán quyền lực mà có, ông Phong chắc chẳng thấy được mùi mồ hôi nước mắt của người dân, vì ông đâu có quan tâm.

Nếu 20.000 hồ sơ kia đều được duyệt thông qua sự "hỗ trợ chu đáo" có thu phí, liệu có ai dám chắc rằng trong số đó không có những sản phẩm kém chất lượng, những loại thực phẩm chức năng "treo đầu dê bán thịt chó" vẫn hiên ngang ra thị trường nhờ những chữ ký trị giá 2,5 triệu đồng?

Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm một lần nữa bóc trần một thực trạng nhức nhối: Trò nhận tiền "cảm ơn" vẫn là một loại virus bệnh hoạn trong bộ máy công vụ, thậm chí nó đang luồn lách tiến hóa để tồn tại. Những bị cáo như Nguyễn Thanh Phong không hề hạn chế về nhận thức, họ chỉ đang quá tự tin vào khả năng đánh tráo khái niệm để tiếp tục nhận tiền "cảm ơn" mà khi bị hỏi đến thì chỉ cần vô tư nói rằng mình không biết nhận tiền là sai.

Việc bị cáo thừa nhận tại tòa ngày 5.1.2026 rằng đây là "suy nghĩ sai lầm" thực chất chỉ là một bước lùi chiến thuật để mong cầu sự khoan hồng sau khi đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Lăng kính công lý cần phải soi rọi thật sắc để thấy rằng: Không có lời cảm ơn nào trị giá 43 tỉ đồng, và không có sự hồn nhiên nào lại mang mệnh giá tiền mặt.

Sau phiên tòa này, điều mà dư luận mong chờ không chỉ là một bản án thích đáng cho cựu Cục trưởng, mà là một cơ chế kiểm soát quyền lực đủ mạnh để những sự "chu đáo" không bao giờ còn được niêm yết bảng giá. Bởi lẽ, khi sự an toàn thực phẩm bị biến thành món hàng kinh doanh của những quan chức tha hóa, thì cái giá mà xã hội phải trả sẽ không chỉ dừng lại ở con số 43 tỉ đồng, mà là sự sụp đổ của lòng tin vào sự liêm chính của bộ máy công quyền.

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/co-mot-loai-nhan-thuc-han-che-mang-ve-tien-ti-243293.html