Chuyện người già
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
CHUYỆN NGƯỜI GIÀ
Nếu mình gặp lại kiếp sau
Xin em đừng nhớ nỗi đau kiếp này
Kiếp xưa , mang nghiệp cuốc cày
Kiếp nay , đèn sách giãi bày chuyện xưa
Cánh đồng chữ nghĩa nắng mưa
Dở dang nào biết có vừa lòng em ?
Chưa xong ngày đã sang đêm
Bánh chưa kịp gói , lạt mềm lại buông
Dựng chùa quên chuyện đúc chuông
Làm nhà xong chẳng có đường mà ra
Con gà quạ bắt , diều tha
Giờ đang cục tác la đà cành chanh
Người già nhắc chuyện ngày xanh
Rưng rưng con cháu để dành đời sau
Cưới xin quên cả trầu cau
Để cho trần thế nhạt màu nhân duyên
Canh khuya khản giọng đỗ quyên
Tượng Lý Thông dựng ở miền trần gian
Nghe hoài những chuyện thở than
Nhà bao nhiêu việc , có oan chuyện thường !
Gặp bao nhiêu chuyện tai ương
Lại cho không biết cúng dường trục vong
Ngạc nhiên chuyện thẳng thành cong
Trách ai không biết đường vòng mà đi
Thôi đành sinh ký , tử quy
Kiếp sau, kiếp trước, kiếp gì nữa đây?
Một ngày thành áng mây bay
Che nhân gian để tỏ bày nghĩa nhân
Thiên đường nhan nhản thánh thần
Đầu thai làm phó thường dân một đời.
H-T-N
13-5-2020
Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chuyen-nguoi-gia-76656