Chuyện của những CCB trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đã hơn 6 thập niên trôi qua, ý nghĩa và tầm vóc của chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Vinh dự được gặp những người lính năm ấy, chúng tôi được nghe về câu chuyện về '56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt', cùng những kỷ niệm với đồng đội, những giây phút sinh tử trong cuộc chiến.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bể kể về những tấm huy chương của mình với người cháu.
Mặc dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, CCB Nguyễn Văn Bể, ở bản Máy Đường, xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) lại bồi hồi kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ. Ông sinh năm 1930, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông Bể nhập ngũ năm 1951, được biên chế vào Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316.
Ông Bể kể: Là lính thông tin, tôi được phân công theo sát Tiểu đoàn trưởng là đồng chí Dũng Chi. Khi nhận được lệnh tôi thấy vinh dự lắm, cố gắng làm sao thông tin được truyền đi nhanh chóng, chính xác và đảm bảo bí mật. Phải nói rằng, trận đánh vào đồi A1 là trận cam go nhất tôi từng được tham gia; ở đó, ta với địch giành giật nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào... Tầm 3 giờ chiều ngày 6/5/1954, pháo của ta ở các trận địa bắn dồn dập vào đồi E, C1, đồi Châu Úm và xung quanh đồi A1.
Giọng ông Bể trùng xuống: Đến 20 giờ 30 phút, thì bộc phá của ta nổ, khi đó Tiểu đoàn của tôi nằm ở Đồi Cháy cách đó không xa, qua máy thông tin, chúng tôi được lệnh xung phong đánh chiếm đồi A1, quân ta nhanh chóng xông lên, địch từ cứ điểm Hồng Cúm tập trung bắn xối xả, nhiều chiến sỹ bị thương và hy sinh. Pháo của ta dồn dập áp đảo lại pháo từ cứ điểm Hồng Cúm. Sau khi quả bộc phá gần 1.000 kg của ta nổ thì địch không còn tinh thần kháng cự, Tiểu đoàn thừa thắng tiến lên chiếm lĩnh và làm chủ đồi A1.
Chia tay ông Bể, chúng tôi đến bản Xi Măng 2, xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) để tìm gặp ông Nguyễn Viết Năng. Ông Năng năm nay đã 91 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, ông là bộ đội thuộc Trung đoàn 98, Sư đoàn 316. Nhớ lại những chiến thắng tại cứ điểm: Yên Ngựa, Mâm Xôi, C1, C2... Nghiêng mái đầu bạc trắng, nheo đôi mắt đã mờ dần theo năm tháng, ông kể: Trước 1 ngày tấn công vào cứ điểm C1, tiểu đội của tôi được giao nhiệm vụ bắn đổ tường rào, lô cốt của quân Pháp. Tôi và đồng đội đã bí mật áp sát trận địa, mở đường thành công cho bộ đội ta tiến đánh căn cứ. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Tiểu đoàn trưởng xung phong đi đầu và bị địch bắn trọng thương; tôi vội chạy đến lấy khăn của mình bịt vào vết thương cho anh, cầm chặt tay tôi, anh giục đồng chí tiến công đi, đừng để lỡ... Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được thấy anh.
Sau khi Chiến dịch kiến thúc, mỗi đơn vị được giao nhiệm vụ riêng, ở lại thu dọn chiến trường, hoặc về xuôi nhận nhiệm vụ mới. Đến khi hòa bình lập lại, có người rời quân ngũ phục viên trở về quê hương, hay có những người như ông Bể, ông Năng lên Tây Bắc xây dựng kinh tế mới, được sắp xếp công tác tại Ty Công nghiệp, Khu tự trị Thái - Mèo, sau đó, công tác tại Nhà máy Xi măng Chiềng Pấc.
Hiểu thêm về ngày tháng gian lao của những người lính năm xưa đã trải qua, chúng ta càng tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc, trân trọng nền hòa bình hôm nay và cố gắng hơn nữa trong lao động, học tập để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.








