Cho anh – thơ THỤY BÌNH

Cuộc sống chúng mình rất nhiều điều có thể:

Anh có thể nhịn ăn một bữa để ngủ vùi,

Nhưng không thể thiếu vắng những cuộc vui,

Với chiến hữu, với bạn bè... em biết!

Có thể em không còn nồng nàn tha thiết,

Nhưng không thể quên mái nhà ấm - anh về.

Có thể nhạt phai hương gió sớm đồng quê,

Nơi phố thị nhiều nồng nàn hơn thế!

Nhưng bếp hồng mẹ nuôi anh, làm sao anh có thể,

chợt nhớ, chợt quên giữa điện đóm phố phường?!

Rất có thể em cục mịch, kém yêu thương,

Những dịu dàng, chăm lo... anh không thể

vội đánh mất, để rồi thay mới những tơ duyên.

Cũng có thể em nhiều lúc lắm lời,

Dằn vặt bao đêm, anh trở trăn... bạc tóc.

Nhưng không thể anh quên những đêm khuya con khóc,

Nóng sốt, mọc răng, trái gió, trở trời...

Những lúc mệt nhoài anh phải nghỉ ngơi,

Để lấy sức cho ngày mai trên đường dài mải miết...

Cũng có thể tháng trời em buồn, anh không biết...

Nhưng không thể bắt anh... đừng viết nữa... ngừng thôi!

Nợ viết, nợ văn ngấm vào máu anh rồi...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/242111/cho-anh-%E2%80%93-tho-thuy-binh.html