Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự 'Tay không bắt giặc'

Các dự án địa ốc, mà tài sản hình thành trong tương lai, nếu gặp những nhà đầu tư không chân chính, cũng dễ làm cho người mua mất vốn.

Có lẽ, đây là câu thành ngữ có độ “nhòe” về ngữ nghĩa cao nhất. Hiểu theo nghĩa đen thì nó chỉ sự tích cực, tức là không có gì nhưng vẫn làm được việc thành tựu. Nhưng câu thành ngữ này với hàm ý chỉ những hành động mang tính chất tiêu cực nhiều hơn. Trong đầu tư chẳng hạn, chỉ những người đứng ra huy động vốn bằng nhiều cách nhưng thực tế anh ta chẳng có một đồng nào, hoặc rất ít so với số vốn dự kiến đầu tư. Ở đây nó cũng tương đồng nghĩa với câu thành ngữ “lấy mỡ nó rán nó”.

Nhìn qua thị trường đầu tư ở nước ta trong thời gian qua, bên cạnh những nhà đầu tư chân chính, làm ăn bài bản, có quyết tâm, có năng lực tài chính… thì tình trạng “tay không bắt giặc” diễn ra không ít. Tính trạng “buôn bán” dự án (loại trừ những nhà đầu tư trong quá trình triển khai gặp phải những khó khăn không lường trước được, chẳng hạn như đang có ngân hàng tài trợ cho dự án nhưng vì chính sách của Chính phủ thắt chặt tín dụng bất động sản)… thì có những nhà đầu tư ngay từ đầu đã có ý định “đầu cơ” dự án. Ở tỉnh ta, trước đây, hàng loạt dự án du lịch ven biển cấp xong nhưng không hề động tĩnh, có nhiều dự án buộc tỉnh phải ra quyết định thu hồi. Để “tay không bắt được giặc”, chỉ một mình nhà đầu tư không thể làm được mà phải cần điều kiện, nó phụ thuộc một phần vào chính quyền và những nhà góp vốn. “Bộ lọc” của chính quyền chưa đủ sức thẩm định chính xác năng lực nhà đầu tư. Nhiều người góp vốn kỳ vọng vào mức sinh lợi của dự án… Điều này chúng ta dễ thấy nhất là ở các dự án bất động sản. Hàng loạt dự án ngưng trệ trước đây trong cả nước cũng một phần do những yếu tố này. Để được ngân hàng tài trợ vốn, nhà đầu tư phải có một số vốn nhất định, thường là 30%. Ví dụ, tổng mức đầu tư của dự án là 100 đồng, nhà đầu tư phải có 30 đồng. Nhà đầu tư chỉ bỏ ra một số vốn nhỏ ban đầu, thấp hơn nhiều so với 30 đồng, rồi bằng một cách nào đó định giá khối tài sản đã đồng tư bằng 30 đồng hoặc hơn thế nữa. Hàng trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu của ngân hàng trước đây buộc Chính phủ phải “lệnh” tái cơ cấu nợ xấu, chính là ngân hàng tài trợ cho những dự án như vậy.

Các dự án địa ốc, mà tài sản hình thành trong tương lai, nếu gặp những nhà đầu tư không chân chính, cũng dễ làm cho người mua mất vốn. Công ty Alibaba đang trong quá trình điều tra của công an mà báo chí đưa tin liên tục trong thời gian gần đây cũng chính là "tay không bắt giặc". Không có dự án thật nhưng vẫn rao bán để thu vốn của người mua, nhà đầu tư, mà báo chí hay dùng từ là “dự án ma”, có thể nằm trong tình trạng này.

Dù lý do gì đi nữa thì tình trạng “tay không bắt giặc” chính là tình trạng thiếu minh bạch thông tin, hoặc là đưa ra những thông tin không đúng với bản chất. Tình trạng này thường để lại những di hại cho xã hội, nghiêm trọng hơn là tác động xấu lên nền kinh tế.

Ở tỉnh ta tình trạng “tay không bắt giặc” có không? Chưa có một câu trả lời nào khẳng định điều này. Tuy nhiên, tình trạng nhà đầu tư được cấp dự án rồi nhưng không triển khai là không thiếu; tình trạng huy động vốn để hình thành tài sản trong tương lai được triển khai ở nhiều dự án, đặc biệt là dự án nhà ở. Để không xảy ra tình trạng "tay không bắt giặc”, về phía chính quyền, cần xây dựng một “bộ lọc” đủ năng lực và buộc các nhà đầu tư minh bạch thông tin. Thậm chí trước khi cấp dự án, nhà đầu tư có nói hay đến mấy không quan trọng, mà quan trọng là chỉ cần trả lời cho được câu hỏi về năng lực tài chính, về quyết tâm đầu tư: Nếu dự án có mức đầu tư 1.000 tỷ đồng phải không, nhà đầu tư buộc phải “ký quỹ” 300 tỷ đồng.

Nguyên Lê

Nguồn Thừa Thiên Huế: http://baothuathienhue.vn/tay-khong-bat-giac-a77764.html