Chiếc cúp mở đường

Đêm nay, sân Wembley sẽ sáng rực ánh đèn cho cuộc tỷ thí giành cúp FA giữa Manchester United và Chelsea để rồi khi những pha đèn đã tắt, ai sẽ là kẻ được nhìn thấy bình minh ngày mới?

Dù chỉ là chiếc cúp “hạng 2” quốc nội, song đó lại là danh hiệu duy nhất mà cả hai đội đều mong mỏi giành được để tránh một mùa giải trắng tay. Cao hơn cả một danh hiệu, chiếc cúp FA còn có ý nghĩa quyết định đến tương lai của một trong hai thế lực hàng đầu của “thế giới Ngoại hạng” hiện đang bị tụt lại phía sau những Manchester City, Liverpool và phần nào đó là Tottenham cả về hình ảnh, thực lực, lối chơi và rắc rối nội bộ. Mùa Premier League đã kết thúc, một cuộc cải tổ lớn sẽ phải diễn ra lập tức và chiếc cúp giành được sẽ trở thành ngọn đèn pha chiếu sáng con đường sắp tới sẽ đi theo ngả nào.

Với Chelsea, số phận mong manh của HLV Conte biết đâu sẽ được cải thiện, song quan trọng hơn chính là lòng tin của những cầu thủ đầu đàn. Không vượt được trên Man U ở trận này rất có thể là lý do để Eden Hazard dứt áo ra đi theo tiếng gọi của Real Madrid. Willian có thể bước sang hàng ngũ của chính đội quân của Mourinho… Kéo theo sẽ là sự rã đám, còn lại là toán tàn binh quân hồi vô phèng. Trên thượng tầng, nếu như mùa giải qua đã cho thấy những tín hiệu về sự thay đổi trong chiến lược đầu tư và quản lý nhân sự của tỷ phú Abramovich khi tiết kiệm chi tiêu, hạn chế mua sắm và kiềm chế quyền lực của HLV. Cuộc chơi bóng đá của ngài tỷ phú có thể chưa dừng lại, song nếu tiếp tục, chắc chắn ông sẽ lại phải xẻ đi cả góc ngọn “đồi tỷ” tài sản.

Thời bóng đá kim tiền, Chelsea từ đội bóng cỡ trung bình đã trở nên danh giá nhờ túi tiền của tỷ phú Nga. Và đòi hỏi chi tiêu cũng là đặc điểm trước hết của HLV Mourinho trong mọi CLB mà ông được vời đón. Danh hiệu là đích đến và cũng là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa xả cho dòng tiền kinh doanh bóng đá tiếp tục chảy.

Với Manchester United, dù đã có mùa giải thành công nhất sau kỷ nguyên Alex Ferguson khi đoạt vị trí thứ 2 mùa giải, song hầu như mối hoài nghi về sức mạnh thực sự của họ vẫn còn nguyên vẹn. Pogba có phải là quân át chủ bài như mong đợi? Đã qua hai mùa giải trở lại trong đội hình cầu thủ cao giá nhất vẫn chưa tỏ rõ cả tài năng, nhiệt huyết và trách nhiệm. Sự thất thường của cầu thủ thích thay đổi kiểu tóc qua mỗi trận đấu vẫn đang làm đau đầu Mourinho. Ông vẫn phải tính xếp anh đá ở vị trí nào và cạnh anh là ai. Mà đâu chỉ một Pogba, A.Sanchez đá trong sơ đồ nào để không giẫm chân lên Pogba, Mortial, Rashford…? Còn những tiền đạo triển vọng trẻ Martial, Rashford vì sao mãi chưa lớn để có thể đảm đương một vị trí chính thức? Cứ theo những lời Mourinho cằn nhằn hoặc khen ngợi những ngày tháng qua thì cả đội hình MU chỉ loanh quanh có vài người ông ưng ý như thủ môn De Gea, tiền đạo Lukaku, tiền vệ Matic, Lingard và tiền vệ Mc Tominay.

Còn lại là những người chưa xứng đáng? Có thể thật hay cái tài, cái tư duy thực dụng, sự hạn chế trong vận hành lối chơi và đặc biệt là tổ chức tấn công của Mourinho đã kìm hãm tất cả? Rinh được chiếc cúp FA không phải là đã giải tỏa được những mối hoài nghi bao phủ, song ít ra cũng tạo được thêm chút niềm tin cho MU tiếp tục đồng hành cùng một HLV mà cái tiếng “người đặc biệt” vẫn đang ẩn chìm trong quá khứ.

Nói dài dòng như vậy để thấy sức nặng đến nhường nào của chiếc cúp nhỏ đêm nay. Và cũng chính vì vậy, kết quả của những trận đấu cuối cùng Giải Ngoại hạng vừa qua chẳng mấy có ý nghĩa. Cả quân áo đỏ lẫn bên áo xanh đều dồn sức cho chung kết là hiển nhiên. Chelsea đã tụt xuống ngoài top 4 mùa giải, song không thể nói họ thua kém hẳn MU. Lịch sử đối đầu cũng 5 ăn 5 thua. Trong hai lượt đi-về gần nhất mỗi bên đều thắng một trận. Nghĩa là tương tài tương sức. Phân tích kỹ ra, hàng công của Chelsea có Hagard biến ảo hơn song MU đã từng có cách bắt chết ngòi nổ này trong những trận họ thắng được đối thủ ở hai mùa bóng gần đây. Rất có thể bài vở này sẽ được Mourinho lập lại. Cũng do vậy, Conte sẽ phải có các phương án khác với sự xông xáo của Willian, Pedro… và thêm cả vũ khí đánh đầu của Giroud… Hai đội không lạ gì nhau, người xem cũng quá quen với họ. Chỉ có điểm khác biệt có tính cơ sở, đó là sự khó lường của “Quỷ đỏ”. Chẳng bài bản gì rõ rệt ở đội bóng này. Lật cánh đánh đầu ư? Không phải. Đánh trung lộ cũng không. Những đường bóng rót vào phía sau hàng thủ đối phương-miếng này Chelsea chắc chắn sẽ đề phòng. Trong thế trận chắc chắn là thận trọng, giằng co, một, hai pha bóng chộp giật ngẫu nhiên có thể sẽ phân định thắng bại.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chiec-cup-mo-duong-539237