Cao ốc
Nắng chiều hắt xuống mặt sông rồi tạt vào cửa kính làm Khánh nheo mắt. Xe vẫn bon bon chạy ngược về phía thượng nguồn bên đông của dòng sông. Phía tây là thành phố tráng lệ với lô nhô cao ốc chọc trời.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Những chiếc cầu bắc qua sông được xây dựng theo nhiều giai đoạn khác nhau nên mỗi cây cầu đều mang dấu ấn của một thời kỳ thịnh vượng riêng của thành phố. Dòng xe hối hả không dừng. Khánh không thể nào tránh được thứ ánh sáng hắt vào mặt đó. Cả một dòng sông như chiếc gương khổng lồ gom hết ánh chiều chói lóa dồn vào mắt anh. Mặt trời lúc này đỏ lên như một chảo lửa. Anh vừa rà chân thắng vừa càu nhàu với vợ.
Tự dưng anh ghét mấy cái cao ốc này cực kỳ!
Ủa, nó có liên quan gì anh. Em thấy nó là một phần của các thành phố mà. Đô thị càng lớn thì cao ốc càng ken dày nhà kính. Nơi nào chẳng vậy? - vợ anh nói khẽ.
Anh thấy chẳng đẹp đẽ gì. Cứ như một quan tài dựng đứng. Bê tông sát vệ đường. Bây giờ nhìn các cao ốc như những chiếc cọc cắm vào da thịt. Chúng lô nhô, xấu xí, nhức nhối và thô lỗ cực kỳ.
Ngày xưa thành phố chẳng có nỗi một tòa nhà quá 10 tầng. Khi đó nhìn phố trơ trọi, quê mùa, anh không nhớ sao? - vợ anh nói tiếp.
Còn bây giờ thì sao? Phố không có một chỗ để thở. Dòng sông này, nếu là một cơ thể sống, nó đã vùng vẫy, chôn vùi tất cả xuống đáy. Cả một bức tường cao ốc dựng lên che chắn như muốn bức tử mọi thứ. Khoảng không dành cho cả triệu dân bây giờ cho ai? - Anh vừa nói vừa nhăn nhó.
Nhưng mà dân chúng sinh sôi chứ đất đâu có sinh. Con người cần phải có nơi trú ngụ. Thành phố cần phải đông đúc lên thì làm ăn được. Anh muốn ngắm sông thì vẫn có chỗ cho anh ra đứng mà. Có ai giành của anh đâu. Du khách vẫn đến tham quan đấy thôi - Vợ anh nói.
Nhưng mà con người đâu chỉ ăn và nằm. Tiện nghi của người này tước đoạt đi cái tự do của người khác thì chúng ta khác gì những loài khác? - Anh nói một cách mạnh mẽ.
Thôi thôi, em xin anh! Anh đã nói đến chuyện đó thì chúng ta không tranh luận được nữa. Tóm lại, anh không thể nhổ các cao ốc này vứt đi, hoặc cấm cản sự phát triển được. Hãy quay về với căn bếp nhà mình đi. - Vợ anh vừa nói vừa nhìn anh cười cười.
Khánh vẫn nắm tay lái một cách vững chãi, đôi mắt đăm đăm phía trước, nhưng dường như ý nghĩ của anh đã vượt thoát mọi hành động. Có lẽ hồn anh đang là một chiếc drone đang bay trên một tầng không nào đó quan sát cái thành phố và ngắm những dòng sông uốn quanh. Anh tiếc thương và dỗi hờn những điều mông lung trong suy nghĩ của mình mà anh đinh ninh rằng nó rất logic.
Đêm đó anh một mình trên căn gác. Cửa sổ hé mở. Anh chăm chú nhìn khúc sông trôi. Những vệt sáng muôn màu xanh đỏ soi mình xuống lòng sông rực rỡ. Những cửa sổ cao ốc đã lên đèn, xa xa có thể trông thấy những bóng người qua lại. Dòng sông lặng lẽ ôm tất cả các chuyển động của phố vào lòng. Nó êm ái chảy xuôi như ru những phận người sau một ngày dài mỏi mệt. Người ta sẽ nghĩ gì khi ở tận trên cao lừng chừng trời đó?
Rồi Khánh thấy mình đột ngột đứng lơ lửng giữa tầng không. Nơi anh không rõ tầng lầu thứ mấy chục. Anh chỉ nghe mọi thứ đột ngột dừng lại, im thin thít, không tiếng còi xe, không tiếng máy nổ, không một lời thì thầm nào của phố vọng lên. Chỉ có bóng đêm và ánh sáng nhấp nháy đổ xuống từ phía bờ tây. Bên ngoài thi thoảng vài cơn gió rít thành tiếng qua khung cửa kính.
Thì ra, tầng cao êm dịu thật. Nơi khói bụi và tiếng ồn không với tới. Thành phố giờ như một bức tranh đầy sắc màu sống động và người ta quên hẳn sự nhức nhối bủa vây. Vậy mà lâu nay anh cứ ngỡ. Thì ra, sống cùng một thành phố, chen nhau một cung đường, nhưng đâu phải hơi thở nào cũng giống nhau. Không khí, âm thanh, ánh sáng, những thứ mà anh đinh ninh nghĩ rằng nó rất bình đẳng, giờ đây anh buộc phải nghĩ khác.
Tiếng còi xe chữa cháy inh ỏi đâu đó kéo anh trở về với căn gác. Anh thò tay khép cửa sổ. Hình ảnh thành phố từ trên cao cứ gợi lên cho anh bao điều mới mẻ mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh thấy mình trở thành một kẻ dở hơi kỳ quặc. Sao đi ghét thương những thứ hiển nhiên và bên ngoài sự kiểm soát của mình? Biết vậy nhưng anh không thể buông sự yêu ghét đó xuống. Đó là góc nhìn của riêng anh, nói hay không nói ra, anh cũng tôn trọng những ý nghĩ của mình.
Nhưng rồi anh chợt nghĩ làm sao mình biết được một con người ở tít trên tầng cao đó nghĩ gì. Họ vui buồn, chán chường hay hạnh phúc với những ảo ảnh của dòng sông, của bóng đêm, và kể cả sự thinh lặng của hư không? Khi chiếc rèm cửa khép kín, mọi ánh sáng để lại sau lưng, những ý nghĩ chạy theo vào giấc ngủ, kể cả những cơn trằn trọc, hay những mộng mị chìm sâu, là thứ người ta đối diện.
Cao ốc vẫn sừng sững như nó là. Không một tiếng thở, không rung động nhưng nó dửng dưng chứng tri tất cả. Những ánh sáng giả tạo, âm thanh giả tạo, hơi thở và nụ cười giả tạo nó đều biết. Trên một vách tường nào đó, bằng cách nào đó, cao ốc cũng sẽ ghi lại tất cả. Con người đến rồi đi đều để lại một chút gì đó với đời sống này. Có điều, vết tích ấy được ghi lại bằng những ngôn ngữ vật chất mà chúng ta không đọc được, chưa nhìn thấy, hoặc chưa nhận ra.
Đã rất nhiều đêm như thế Khánh suy nghĩ về thành phố, cao ốc với những điều kỳ lạ. Anh không tài nào chia sẻ điều này với ai được nữa từ ngày vợ anh cười nhạo trên chuyến xe chiều. Những lớp người khác nhau thì thang đo hạnh phúc cũng khác. Anh có thể rút ra một điều tối thiểu từ những gì anh quan sát.
Nhưng có một thứ anh không gột rửa được là ý nghĩ về việc chán ghét các cao ốc vẫn in hằn trong tâm trí anh. Anh đinh ninh rằng nó là thủ phạm của sự bất công. Anh không ghét con người nhưng anh chán ngấy sự dửng dưng, lạnh lùng, vô cảm. Dù chủ nhân của các tòa nhà này có khoác lên đó hàng vạn ánh đèn, hàng trăm tấm biển nhấp nháy, sắc màu rực rỡ đến mấy cũng không che được sự lạnh lùng bên trong.
Đêm đó, Khánh vẫn ngồi trên căn gác nhỏ. Anh không bật đèn. Thành phố phía trước như một mảng màu sống động tự phát sáng. Cao ốc bên kia sông lấp lánh những ô vuông sáng tối khác nhau, như bàn cờ ai đó đang bày dở. Dòng sông vẫn trôi đều, phẳng lặng đến lạ. Không có gió. Không có một tiếng động bất thường nào vọng lên từ phố.
Anh nhìn một khung cửa sổ trên cao rất lâu. Cửa kính mở hé. Ánh sáng bên trong nhạt hơn những căn phòng khác. Không rõ đó là nhà ở hay văn phòng. Anh chợt nghĩ, nếu ở đó có một người đang đứng, họ sẽ nhìn thấy gì. Thành phố từ độ cao ấy có còn ồn ào không, hay chỉ là một khối ánh sáng chuyển động chậm rãi, không còn mùi khói bụi, không còn tiếng càu nhàu như của anh lúc chiều.
Rồi một khoảnh khắc rất ngắn, Khánh thấy có gì đó tách ra khỏi khung cửa sổ ấy. Ban đầu anh nghĩ là một vật rơi. Một mảnh vỡ. Một túi rác. Thứ đó rơi rất nhanh, gần như không kịp tạo hình trong mắt anh. Chỉ là một vệt tối xé qua những lớp ánh sáng. Không có tiếng hét. Không có âm thanh va đập dữ dội. Chỉ là một tiếng “ụp” rất khẽ, như khi ai đó ném một hòn đá nhỏ xuống nước.
Dòng sông khép lại gần như ngay lập tức.
Khánh đứng dậy, bước ra sát cửa sổ hơn. Anh nhìn chăm chú vào khoảng tối vừa rồi, như thể mắt mình có thể moi ra thêm điều gì đó. Nhưng không. Mặt nước phẳng lặng. Ánh đèn tiếp tục soi xuống những gợn lăn tăn hiền lành. Thành phố không hề có phản ứng. Những ô cửa sổ kia vẫn sáng. Dòng xe vẫn bò qua cầu, nối đuôi nhau.
Anh đứng đó rất lâu. Không hoảng loạn. Không run rẩy. Chỉ là một cảm giác trống rỗng, như thể có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi ngực anh mà không để lại vết thương.
Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Rất xa. Tiếng còi nghe mỏng và lạc lõng giữa những khối bê tông. Một vài ánh đèn xanh đỏ lóe lên dưới chân cao ốc. Người ta tụ lại. Rồi tản ra. Mọi thứ diễn ra đúng như cách nó vẫn diễn ra trong thành phố này.
Khánh khép cửa sổ lại. Anh không gọi cho ai. Không chụp ảnh. Không ghi nhớ tầng lầu hay khung cửa sổ kia nữa. Anh biết mình sẽ không kể chuyện này với vợ. Không phải vì sợ làm cô lo, mà vì anh không tìm thấy lý do để kể. Một câu chuyện không có tên người, không có lời trăng trối, không có kết luận, thì kể ra để làm gì.
Sáng hôm sau, thành phố thức dậy bình thường. Trên trang tin điện tử, Khánh lướt thấy một dòng tin rất ngắn: “Một người rơi từ tầng cao xuống khu vực ven sông. Nguyên nhân đang được điều tra”. Không ảnh. Không chi tiết. Tin nằm lọt thỏm giữa quảng cáo bất động sản và dự báo thời tiết.
Buổi chiều, khi đi làm về, anh thấy cao ốc bên kia sông được quây rào. Người ta đang thay kính ở một số tầng. Một tấm bạt lớn che khuất mặt tiền, in dòng chữ bóng bẩy về một “không gian sống lý tưởng”. Ánh nắng chiều vẫn hắt xuống dòng sông, nhưng lần này ánh sáng bị bẻ gãy bởi quá nhiều lớp kính mới, phản chiếu chồng chéo đến mức anh không còn nheo mắt nữa.
Khánh đứng trên cầu một lúc. Dòng xe hối hả lướt qua. Không ai nhìn xuống sông. Không ai nhìn lên cao. Thành phố vận hành như một cơ thể khỏe mạnh, vừa kịp đào thải một tế bào lỗi thời mà không để lại di chứng.
Cao ốc vẫn sừng sững. Không một tiếng thở, không rung động, nhưng nó vẫn chứng tri tất cả. Những ánh sáng giả tạo, âm thanh giả tạo, hơi thở và nụ cười giả tạo, nó đều biết. Và bây giờ, với một bí mật im lặng trong tay, Khánh hiểu: giữa những con người, có thứ gì đó không thể chia sẻ, và chính sự bất lực ấy mới là mùi vị thật sự của thành phố.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cao-oc-3322570.html











