Bức tình thư gửi Trái đất từ quỹ đạo
Trong tiểu thuyết 'Quỹ đạo', từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS, Samantha Harvey nhìn về Trái đất với nhiều cảm xúc ngổn ngang, thông qua các phi hành gia và mối quan hệ của bản thân họ với chính nơi này.
Đoạt giải Booker danh giá vào năm 2024, cuốn sách theo chân 6 phi hành gia từ Mỹ, Nga, Ý, Anh và Nhật Bản luân phiên làm việc trên tàu vũ trụ, từ đó khám phá trải nghiệm độc đáo của bản thân họ. Trong khoảng thời gian là 24 giờ, họ đã trải qua 16 quỹ đạo, nhìn ngắm 16 hoàng hôn, 16 bình minh nối nhau liên tiếp.
Khoảng cách nói trên khiến họ nảy sinh rất nhiều suy ngẫm, khi ý thức hệ gắn với “mốc chuẩn” chính là Trái đất giờ đây không còn. Ở đó họ liên tục chuyển mình trong sự bất an và nỗi vô định trước vùng hoang hoải trải dài mênh mông, đồng thời thán phục vẻ đẹp của hành tinh mẹ. Qua đó tác giả mang đến một phổ tiếp cận vô cùng đa dạng, vừa gần vừa xa, vừa cá nhân lại vừa phổ quát.
Nhận định về cuốn sách này, ban giám khảo Booker cho biết: “Bằng cách đặt toàn bộ hành tinh vào trong một khung truyện duy nhất, Quỹ đạo đã làm mờ đi ranh giới giữa các biên giới, múi giờ và những câu chuyện mang tính cá nhân của từng người một. Đây là một góc nhìn mà ta chưa từng biết đến, thấm đẫm cả sự kính sợ lẫn nỗi tôn kính”.

Quỹ đạo là tiểu thuyết có bối cảnh vũ trụ đầu tiên giành giải Booker. Ảnh: NXB
Gắn bó và rời rạc
Thông qua tư liệu NASA truyền về trực tiếp từ Trạm vũ trụ, trong cuốn sách này, Samantha Harvey đã tái hiện lại một cách chân thật trải nghiệm của các phi hành gia theo thời gian thực. Đó là những vật trôi nổi khắp nơi vì mất trọng lực, là những khu vực rèn luyện sức bền để tránh teo cơ vào ngày trở về, là phòng thí nghiệm với nhiều thử nghiệm mà họ không ngừng thực hiện để cố tìm ra một nơi sống mới cho giống loài mình...
Họ cũng có chung một nỗi bất an bởi “cách một bàn tay, bên ngoài lớp vỏ kim loại, vũ trụ trải ra đến vô cùng”. Vùng mênh mông ấy như con báo đen, nguyên sơ và hoang dã, đang theo dõi họ, chực chờ xé vụn với điều chưa biết và những tai nạn không có đường về. Vì vậy điều đang trải qua đã được ví von vô cùng ấn tượng: “Một con thú có thể nuốt chửng mình, nhưng thay vào đó lại cho phép mình tiếp cận phần bụng mềm phập phồng nhịp đập hoang dã lạ kỳ của nó.”
Nhưng bằng đặc trưng của thể loại hư cấu, Samantha Harvey đã đi sâu vào tâm trạng của từng người một, từ đó cho thấy những điều sâu sắc và khó nói hơn. Bằng sự nhạy cảm của tiểu thuyết gia, bà đã nhận ra cảm xúc lưỡng nan của những người này. Họ gồm 6 người gắn kết với nhau, thế nhưng mối quan hệ ấy cũng đầy lỏng lẻo, bởi sâu trong họ là nỗi cô đơn không thể lấp đầy.
Thông qua câu chuyện của từng nhân vật, có thể nói thay vì dựng nên hình tượng thường thấy là những người hùng vô cùng mạnh mẽ, Harvey đã “giải” sự đồng phục hóa cho những người này. Rằng họ không kiên cường đến thế, rằng bộ trang phục họ khoác lên người không đặc biệt đến thế, mà cũng có lúc đầy ắp yếu đuối và thấy bất an, cũng như muôn vàn hỉ nộ ái ố của bản thân mình.
Đơn cử như nhân vật Chie – nữ phi hành gia Nhật Bản, được Harvey đẩy tới giới hạn khi đặt cô vào tình thế tréo ngoe: nghe tin mẹ mất ngay trên vũ trụ. Để rồi từ những cảm xúc như muốn về nhà càng nhanh càng tốt cô đã nhận ra sự “cách ly” này như một cứu rỗi, bởi lẽ ngày nào còn chưa về đến thì thực tại ấy vẫn sẽ mơ hồ.
Qua đó tác giả người Anh đã xóa mờ đi tính chất phiến diện trong những niềm tin, rằng trên vũ trụ chỉ độc mỗi nỗi nhớ nhà và niềm hoài nhớ. Từ đó, chính sự tương phản giữa con người cảm xúc với không gian đồng nhất càng làm nổi bật trải nghiệm của họ, giúp cuốn tiểu thuyết trở nên nổi bật trong việc khám phá đa tầng cảm giác của từng cá thể.

Trái đất nhìn từ quỹ đạo tầm thấp phía trên miền nam châu Âu, theo hướng đông bắc, vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Ảnh: NASA
Đẹp và buồn
Không chỉ ở khía cạnh con người, từ khoảng cách đó, Trái đất với họ trông thật khác biệt. Không phải từ dưới nhìn lên như vốn hằng biết, mà ở vị trí này, đất mẹ bên dưới như phơi mình ra vô cùng rực rỡ. Bằng các miêu tả sống động và ngôn từ nên thơ, Samantha Harvey đã viết về một “địa đàng ở chốn trần thế” đẹp đến nao lòng, biến tác phẩm này thành bức tình thư gửi đến Trái đất.
Bức thư nói trên chất chứa vẻ đẹp mà bà đã viết vô cùng dịu dàng: “Những lục địa và đại dương trôi đi bên dưới - nào Bắc Cực ánh tím, nào cực đông nước Nga đang lùi xa, nào những cơn bão đang mạnh lên ngoài Thái Bình Dương, nào những sa mạc dưới nắng mấp mô và hằn nếp núi ở Chad, nào miền nam Nga, nào Mông Cổ, và giờ lại một lần nữa là Thái Bình Dương”…
Thế nhưng cũng có cả sự tiếc nuối khi những điều ấy đang dần mất đi bởi “bàn tay” chính trị và sự lựa chọn của chính con người: “Mọi cánh rừng hay bụi cây cháy sém, đỏ lửa; mọi tấm băng đang dần thu nhỏ; mọi mảng dầu loang hừng hực cháy; tình trạng biến màu của một hồ chứa nước ở Mexico báo hiệu sự xâm lấn của lục bình sinh trưởng nhờ nước thải không qua xử lý; một dòng sông biến dạng, phình rộng vì lũ ở Sudan hay Pakistan hay Bangladesh hay Bắc Dakota; hay tình trạng hồng hóa kéo dài của những hồ nước bị bốc hơi; hay sự rò rỉ chất thải nâu của Gran Chaco từ những trang trại chăn nuôi ở nơi từng là rừng mưa nhiệt đới”...
Vị thế nói trên cũng khiến họ nhìn về những mối nguy và các thiên tai không còn như trước. Bị “cách ly” khỏi cách phản ứng thông thường, cơn cuồng phong đang dần hình thành ở Thái Bình Dương mà họ quan sát và chụp ảnh lại không còn gắn với hình ảnh mưa tuôn, vòi rồng, số lượng người chết…. mà ở khía cạnh nào đó, cũng đẹp một cách hùng vĩ.

Trong sách, Samantha Harvey đã cho ta thấy rất nhiều khía cạnh của Trái đất này. Ảnh: Deadline
Là người nghiên cứu triết học, Samantha Harvey nắm bắt thành công những sự thay đổi và tương phản ấy để cho ta thấy hóa ra con người bé nhỏ, cô độc đến như thế nào. Họ không chỉ bất lực ngoài vũ trụ, mà còn nhận thấy hóa ra những gì là rất lớn lao khi còn bên dưới: biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố… ở độ cao này trở thành nhỏ nhoi, không mấy đáng kể.
Để rồi từ đó ta bỗng nhận ra điều quan trọng nhất đó là nhân loại cần phải đoàn kết để giữ đất mẹ như viên ngọc sáng giữa vũ trụ bao la, thay vì không ngừng phá hủy, làm tồi tệ thêm. Do đó, Quỹ đạo không chỉ là một cuốn sách cho thấy những gì sâu sắc, riêng tư đặc biệt của các phi hành gia, mà quan trọng hơn, còn là áng văn khẳng định lần nữa về sự nhỏ bé của chính con người và tương lai nào đang chờ nhân loại.
Vào lúc 9 giờ 30 thứ Bảy ngày 4.7 tới, tọa đàm Cuộc gặp gỡ giữa văn chương và khoa học vũ trụ - Bàn về chất thơ và khoa học trong tác phẩm “Quỹ đạo” của Samantha Harvey sẽ được diễn ra tại The Wiselands Coffee, 17 Xóm Hà Hồi, Cửa Nam, Hà Nội nhân tác phẩm ra mắt.
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/buc-tinh-thu-gui-trai-dat-tu-quy-dao-53287.html











