Bóng núi
Tôi không phải đứa con được sinh ra từ núi, nhưng bóng núi chở che suốt một quãng dài cuộc đời tôi. Mỗi lần trở về nhà, tôi lại ngước mặt nhìn về phía ngọn núi thân thuộc. Ngọn núi thấp bé, lọt thỏm giữa trùng trùng những ngọn núi khác. Ở xứ cao nguyên sừng sững núi và núi, ngọn núi ấy thật bé nhỏ, nhưng nó lại là một phần cuộc sống của chúng tôi ở xứ này.

Ảnh internet
Nghe người già kể lại, từ xa xưa, người ta đồn ở ngọn núi ấy có vàng, dân trong vùng kéo đến đào bới để tìm vàng, đất theo đó lở xuống nên núi có tên gọi là núi Lở. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ bởi cấu tạo địa chất của núi chủ yếu là đất pha cát, dễ xói lở, nên theo thời gian, đất cát cứ lở xuống dần, nhất là về mùa mưa, tạo nên một nét riêng cho vùng đất này.
Hồi nhỏ, những ngày được nghỉ học, tôi thường theo chúng bạn thơ thẩn dạo chơi quanh núi. Ngay dưới chân núi là một hồ nước khá rộng, là một ngách nhỏ của Biển Hồ tạo thành. Hồ nước có bờ dốc thoai thoải, cỏ mọc xanh tốt quanh năm nên trẻ con trong xóm hay lùa trâu bò ra chăn ở đó. Quanh bờ hồ là những vườn tràm, lá và hoa tràm tỏa ra mùi tinh dầu thơm hăng hắc. Xen lẫn là những vườn điều. Những quả điều chín đỏ với chiếc hạt mọc ngược treo lơ lửng trong không trung vào những ngày nắng vàng luôn có sức dẫn dụ mãnh liệt với những đứa trẻ như chúng tôi khi ấy. Bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ được mùi thơm hăng hắc của những cây tràm, mùi thơm dìu dịu của trái đào chín, mùi cỏ cây ngai ngái từ núi tỏa vào ánh nắng chói chang…
Và còn cả mùi của cát, cát được chắt ra từ đất núi, cát theo mưa len lỏi đến từng nếp nhà. Ngôi nhà nhỏ cha tôi đã tự tay xây dựng có một phần được tạo nên từ những hạt cát ấy. Đôi bàn tay bé xíu của tôi ngày nào đã theo cha vào chân núi xúc từng xẻng cát chở về đổ vào móng nhà, tường nhà cao đến đâu thì cát có mặt đến đó. Tôi còn như nghe được nhịp thở của cát, của núi ngay trong căn nhà nhỏ xinh ấy. Sau này, khi tự tạo dựng được nhà riêng cho mình, tôi không thể nào tìm lại được cảm giác đặc biệt như xưa, khi tôi lùa tay mình xuống vốc từng vốc cát cùng với cha tôi.
Điều thú vị là qua rất nhiều năm tháng, cát trôi ra cả một vùng rộng lớn quanh chân núi tạo nên một sự khác biệt về đất đai thổ nhưỡng cho vùng đất vốn nổi tiếng màu mỡ nhờ đất đỏ bazan. Cát làm cho khí hậu nóng hơn, nên người dân trong vùng cũng trồng những loại cây có thể thích nghi với chất đất và khí hậu, đặc biệt là những loại cây thân leo như: khổ qua, dưa hấu, dưa leo... và mới đây xuất hiện cả những vườn thanh long, chanh dây xanh tốt. Đứng từ trên núi nhìn ra bốn phía, thấy màu xanh dịu mát đã bao trùm lên vùng đất phía chân núi cằn cỗi ngày nào. Màu xanh của sự ấm no, của niềm hy vọng đang thắp lên cho những cư dân ven núi.
Tôi ngồi tựa lưng vào một gốc tràm, nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi mùi tinh dầu hăng hắc lẫn vào nắng. Xung quanh tôi, những bụi sim lúp xúp đang vào mùa rộ hoa, những đóa hoa tim tím gợi lên trong lòng tôi một hoài cảm nào đó về những vùng biên ải xa xôi hay một miền núi đồi hẻo lánh. Núi Lở của tôi cũng vẫn là một vùng đất mà nhiều người còn chưa nghe nói đến. Nơi ấy không sinh ra tôi, nhưng đã cưu mang tôi suốt những năm tháng qua. Dưới chân ngọn núi ấy có ngôi nhà của cha tôi, ngôi nhà tôi đã cùng cha vốc từng vốc cát để dựng xây nên, ngôi nhà mà mỗi lần trở về, tôi như nghe được cả tiếng thở của cát. Và mỗi lần, khi những cơn mưa lớn đổ xuống, cát trên núi vẫn theo nước trôi qua chiếc rãnh nhỏ trước nhà tôi, mang theo bóng núi chờn vờn quanh những giấc mơ…
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/201906/bong-nui-5636399/








