AI đang tạo ra một kiểu nạn nhân mới: Nạn nhân 'tự nguyện' bị lừa

AI không chỉ tạo ra nội dung giả mà còn có thể hình thành một kiểu nạn nhân mới: những người “tự nguyện” tin vào những điều giả mạo…

Trước đây, để đánh lừa một người, kẻ tấn công thường phải tạo ra một tình huống có chủ đích: giả danh người quen, gửi một đường link độc hại, dựng một website giả hoặc tìm cách thuyết phục nạn nhân cung cấp thông tin.

KHI AI KHIẾN NGƯỜI DÙNG “TỰ NGUYỆN” BỊ LỪA

Theo ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC), thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group, AI đang làm cho quá trình lừa đảo của kẻ xấu trở nên tinh vi hơn. Các mô hình tạo sinh có thể tạo ra hình ảnh, video, giọng nói và văn bản ngày càng giống người thật, trong khi các công cụ tự động hóa giúp những nội dung đó được sản xuất và phát tán với quy mô lớn.

Một nghiên cứu năm 2026 trên tạp chí AI and Ethics cũng đã nhận định rằng AI tạo sinh, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn, video deepfake, công nghệ sao chép giọng nói và hình ảnh do AI tạo ra, đang biến các mô hình lừa đảo vốn cần nhiều nhân lực thành những hoạt động có thể triển khai trên quy mô lớn.

Theo ông Trương Đức Lượng, điểm đáng lo nằm ở chỗ AI không chỉ làm cho kế hoạch lừa đảo trở nên hiệu quả hơn, mà còn làm thay đổi chính hành vi của nạn nhân. “Người dùng hoàn toàn có thể trở thành những nạn nhân tự nguyện bị lừa”, ông Lượng nói.

Trước đây người dùng thường chỉ trở thành nạn nhân khi có một chủ thể chủ động tìm cách lừa mình. Nhưng khi AI trưởng thành, nội dung được tạo ra ngày càng giống thật và được phổ biến đến hàng triệu người, người dùng có thể tự mình tin, chia sẻ hoặc hành động dựa trên thông tin giả mà không nhận ra mình đang bị thao túng.

Đây là một thay đổi quan trọng trong bài toán an ninh mạng. Bởi nếu một email có dấu hiệu bất thường, một website có lỗi chính tả hay một cuộc gọi có giọng nói đáng ngờ, người dùng còn có cơ hội nhận diện nguy cơ. Nhưng khi hình ảnh, giọng nói và video đều có thể được AI tạo ra với chất lượng cao, những dấu hiệu trực quan vốn được sử dụng để phân biệt thật - giả đang dần mất giá trị.

KHI MỘT TRIỆU TÀI KHOẢN CÓ THỂ CÙNG NÓI MỘT ĐIỀU

Nếu AI khiến một nội dung giả trở nên giống thật, thì sự kết hợp giữa AI, bot và thuật toán phân phối nội dung còn tạo ra một nguy cơ lớn hơn: biến một thông tin sai thành thứ có vẻ như được rất nhiều người xác nhận.

Ông Lượng gọi đây là những “bẫy tư duy” trên không gian mạng.

Theo ông Trương Đức Lượng, điểm đáng lo nằm ở chỗ AI không chỉ làm cho kế hoạch lừa đảo trở nên hiệu quả hơn, mà còn làm thay đổi chính hành vi của nạn nhân.

Người dùng hoàn toàn có thể trở thành những nạn nhân tự nguyện bị lừa.

“Một người nói dối chúng ta không tin, nhưng một triệu người nói dối thì chúng ta nghĩ đó là sự thật”, ông Lượng phân tích.

Theo ông, bản thân bẫy tư duy không phải hiện tượng mới. Con người từ lâu đã có xu hướng tin vào số đông, tin vào người nổi tiếng hoặc tin vào những thông tin phù hợp với quan điểm của mình. Điểm khác biệt là môi trường số đã giúp những bẫy này được nhân bản nhanh hơn và có phạm vi tác động lớn hơn.

“Một người nói dối chúng ta không tin, nhưng một triệu người nói dối thì chúng ta nghĩ đó là sự thật”, ông Lượng phân tích.

Trên môi trường mạng, việc tạo ra “một triệu người” theo nghĩa này không còn là bất khả thi. AI có thể hỗ trợ tạo nội dung, trong khi các công cụ tự động hóa có thể vận hành một lượng lớn tài khoản và tương tác trên các nền tảng.

Nguy hiểm hơn, các nội dung này có thể được điều chỉnh theo bối cảnh và sở thích của người tiếp nhận. Khi người dùng liên tục nhìn thấy những thông tin phù hợp với quan điểm của mình, cảm giác “đây chắc chắn là sự thật” càng được củng cố.

Cơ chế này tạo ra một vòng lặp nguy hiểm: nội dung giả được tạo ra, các tài khoản tự động giúp khuếch đại, thuật toán tiếp tục phân phối tới những nhóm người có khả năng tương tác cao, rồi chính lượng tương tác đó lại tạo cảm giác rằng thông tin đang được xã hội công nhận.

Theo ông Lượng, người dùng vì thế có thể mắc kẹt trong chính hệ thống thông tin mà mình đang sử dụng. Thuật toán liên tục đưa đến những nội dung phù hợp với sở thích, quan điểm và hành vi trước đó, khiến người dùng ít có cơ hội tiếp xúc với những nguồn thông tin trái chiều.

“Chúng ta luôn luôn đọc những nội dung mà chúng ta thấy thích”, ông nói. Đó chính là điểm gây ra “bẫy tư duy” và khiến nó trở nên nguy hiểm hơn. Khi người dùng chỉ nhìn thấy những điều mình muốn tin, ranh giới giữa thông tin đúng và thông tin được thiết kế để khiến mình tin trở nên ngày càng khó phân biệt.

BÀI TOÁN RỘNG HƠN CHO AN NINH MẠNG

Trong tình thế này, ông Trương Đức Lượng cho rằng con người phải là một “chốt chặn” cuối cùng. Khi hình ảnh, video và giọng nói đều có thể được làm giả, quyết định một nội dung có phù hợp, đáng tin hay bất thường sẽ cần đến khả năng đánh giá của con người.

Khi người dùng chỉ nhìn thấy những điều mình muốn tin, ranh giới giữa thông tin đúng và thông tin được thiết kế để khiến mình tin trở nên ngày càng khó phân biệt.

Ông Trương Đức Lượng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

Tuy nhiên, để trở thành chốt chặn hiệu quả, con người không thể chỉ được trang bị những hướng dẫn mang tính kỹ thuật như “hãy cẩn thận với đường link lạ” hay “hãy kiểm tra hình ảnh deepfake”.

Theo chuyên gia, yếu tố quan trọng hơn là kiến thức, khả năng nhận thức và sự trưởng thành trong tư duy. Với người trưởng thành, một trong những cách đơn giản nhất để thoát khỏi “bẫy tư duy” là quay trở lại với một nguyên tắc tưởng như rất cũ: đòi hỏi bằng chứng.

Cụ thể, trong những tranh luận trên mạng, những nội dung vòng vo, không đưa ra bằng chứng hoặc không thể kiểm chứng là những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Người dùng cần tìm kiếm nguồn độc lập, đối chiếu thông tin và ưu tiên những nguồn có độ tin cậy cao. Việc kiểm chứng thực tế vì vậy không còn là một kỹ năng bổ trợ mà trở thành một lớp phòng vệ.

Bản thân công nghệ bot AI không phải là thủ phạm. Trong thực tế, công nghệ tự động hóa này được các doanh nghiệp sử dụng cho nhiều mục đích hợp pháp như hỗ trợ truyền thông, tăng khả năng tiếp cận khách hàng hoặc phân phối thông tin. Vì thế, thủ phạm chính là những người dùng bot AI để giả mạo, công kích hoặc điều hướng dư luận.

Do đó, theo ông Lượng, vấn đề không thể đơn giản là “cấm bot”. Các biện pháp kiểm soát quá cứng nhắc có thể ảnh hưởng đến những ứng dụng hợp pháp hữu ích. Đây chính là bài toán rộng hơn cho an ninh mạng: duy trì niềm tin khi người dùng không dễ xác định ai hoặc điều gì đang đứng phía sau một tương tác số.

Bảo Bình

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/techconnect/ai-dang-tao-ra-mot-kieu-nan-nhan-moi-nan-nhan-tu-nguyen-bi-lua.htm