Vậy là tạm biệt nhé những ngày mưa phùn, gió rét căm căm, tạm biệt những chiếc áo bông to sụ, những tấm chăn dày ấm.
Ngày mới kết hôn, tôi sống cùng gia đình chồng, trong căn nhà cấp bốn nhỏ xíu. Nhà chồng tôi đến từ một tỉnh lẻ miền Trung, cuộc sống lúc đấy khá khó khăn. Chúng tôi được chia cho một căn phòng hẹp, nhưng đầm ấm.
Hội ngộ Trần Thu Hà trên sân khấu, diva Thanh Lam dạt dào cảm xúc; con gái cố NSƯT Vũ Linh lên sân khấu biểu diễn cùng Bình Tinh.
Mẹ ơi! Những ngày Tết đã cận kề, năm tháng đã cạn vơi, lòng con trống vắng, bâng khuâng nhìn sợi nắng, sợi mưa vỡ òa cùng ký ức.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng 'Có những điều khi bản thân thật sự trải qua rồi mới cảm thấy thấm thía'. Năm nay, cũng là năm đầu tiên tôi thấm thía, nếm trọn cảm giác khắc khoải khi trông cuốn lịch nặng nề bị lật giở từng trang. Cũng chưa bao giờ như năm này, tôi mong cho nhanh đến tết.
Đất trời Thái Nguyên chuyển mình vào Xuân, báo hiệu năm mới đã đến trong mạch nguồn tràn căng sức sống.
Tác giả Nguyễn Tiến Lập bén duyên với thơ và ra sách khi bước vào giai đoạn 'lục thập nhi nhĩ thuận' của đời người.
Bóng ra sân từ cú xoạc chân của hậu vệ đối phương. Eden Hazard lao theo cố nhặt bóng để kịp thực hiện cú ném biên, đưa bóng vào cuộc trở lại. Thời gian không còn nhiều mà đội mình đang thất thế trước chủ nhà nên phải tận dụng từng phút giây ngắn ngủi còn lại để tìm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Nhưng trông kìa, cậu bé nhặt bóng của đội chủ nhà lại giấu quả bóng dưới bụng mình rồi còn giả vờ té ngã để nằm dài trên mặt cỏ! Như bao khán giả của Swansea lúc bấy giờ, cậu bé ấy cũng biết kéo dài thời gian để giữ trọn phần thắng cho đội nhà. Bực mình xiết bao, đành vung chân thôi!
Những ngày cuối năm, tôi lang thang đất Bắc, nhất là khi đến Nam Định, Hải Phòng và Bắc Giang, lòng bùi ngùi chợt nhớ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nguyên Hồng - nhà văn của những kiếp người cùng khổ, đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ, mà tiêu biểu nhất là qua 2 tác phẩm Bỉ vỏ và Những ngày thơ ấu.
Hôm nay, tôi ngồi tại một quán cà phê, bỗng bắt gặp một cô gái nhỏ bước ra sân, ngồi tại cái bàn riêng ở góc quán để ăn hộp bánh ướt, hay xôi gì đó của mình. Dù quán không hề cấm ăn uống bên trong khu vực máy lạnh, song ý thức của cô, sự tự giác của cô, giúp cảm tình nhờ đó mà đến.
Những lúc thảnh thơi, ngồi 'ôn cố tri tân' cùng bạn bè bên ấm trà hay khi dông dài kể chuyện cho sắp nhỏ, tôi vẫn thường nhắc đến thời thơ bé với biết bao kỷ niệm. Và, chuyện gì thì chuyện, nhưng những ký ức đẹp về góc bếp ấm nồng của gia đình thì không thể thiếu.
Yêu thì hãy cho tròn. Là tròn vẹn với nhau. Sống thì hãy cho trọn. Là trọn vẹn với đời.
Thôi, đừng tìm kiếm những bữa tiệc cưới một khi chưa học cách sống chung.
Sự hồi tưởng của Nhà Thơ trong bài thơ này, để trở về quá khứ, sự liên tưởng tới chốn Đàn Thiêng của Nhà Vua, gợi lại xiết bao suy tư, dồn nén của triều đại Nhà Nguyễn đối với vận mệnh của đất nước thời bấy giờ.
Tiếng nói người Hà Nội tựa như cánh chim bay dập dìu giữa trời, không bất ngờ lên bổng rồi hạ trầm đột ngột mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng, chững chạc, vừa đủ gây thiện cảm cho người đối thoại để rồi lưu niềm yêu mến ngay lần gặp đầu và giữ kỉ niệm đậm sâu tâm trí.
Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Phúc (Văn Phúc), Hà Nội là nơi chôn rau cắt rốn, là quê hương xiết bao thương nhớ của ông. Cái tình yêu Hà Nội đã lắng đọng trong ông tự buổi nào.
Có lẽ, những ngày này, ngôi nhà của gia đình cố họa sĩ Phan Bảo trên phố Lê Hoàn (TP Thanh Hóa) đón nhiều khách xa gần nhất, nhiều hơn tất cả những ngày đã từng rộn ràng tụ họp trước đây. Họ đến để dâng nén nhang thơm thay lời tiễn biệt cuối cùng đến cố họa sĩ Phan Bảo, 'nhà Thanh Hóa học' – người thân yêu, người thầy, người bạn, đồng nghiệp, đồng môn... mà họ xiết bao quý mến, trân trọng, tự hào.
Có một điều ở nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà đến nay vẫn khó có thể 'giải mã' một cách rạch ròi: Vì sao tác phẩm của anh hễ đã in ra bao giờ cũng đạt đến số lượng 'khủng' và luôn tạo nên sự kiện văn học trong thời điểm đó?
Tôi trở về quê đúng vào mùa hoa lục bình nở. Dọc hai bên con sông uốn quanh co, lục bình dập dềnh từng cụm hoa tím tạo nên một dải lụa mềm mại nên thơ. Kí ức của tôi tưởng chừng neo đậu ở một bến bờ nào đó xa xôi, nhưng ngay trong khoảnh khắc này nó lại trỗi dậy bao niềm thương nhớ khôn nguôi.
Đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Văn Phúc ra mắt tập phóng sự ảnh nghệ thuật 'Hà Nội trong trái tim tôi' như một món quà gửi đến Hà Nội - mảnh đất 'chôn rau cắt rốn', quê hương xiết bao yêu thương của ông và cũng dành tặng những người yêu Hà Nội, yêu nghệ thuật.
Sống bình thường, nghe… bình thường vậy thôi, mà đâu phải ai cũng có được?
Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, việc nhìn vào ai đó rồi noi theo để tạo tác thành một cái tôi giông giống, na ná họ không khó; điều khó nhất trên đời này là thực sự trở thành chính mình.
Phía sau đám cháy là nỗi đớn đau và xót thương vô tận; là những hồi chuông gióng giả gõ vào nhận thức, lương tri và trách nhiệm của bộ máy công quyền và toàn xã hội; và là tình người - trọn vẹn tình người đã được trao đi với tất thảy ấm áp, yêu thương.
Từ câu chuyện đau lòng trong vụ hỏa hoạn tại Hà Nội để thấy tầm quan trọng của bài học về những kỹ năng sống thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày như: thoát hiểm trong hỏa hoạn, chập điện, ngạt khói; bơi lội, hay nhận diện nguy hiểm khi du lịch một mình, nguy hiểm trên không gian mạng…
'Nắng sớm, mưa chiều' là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới. Nói rộng ra là thế. Còn nhìn gần, dường như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.
Vào mùa mưa, hầu như Pleiku lúc nào cũng sũng nước. Có lẽ vì thế mà những ngày hè của lũ trẻ chúng tôi như dài thêm trong nỗi mong ngóng mưa tạnh để thỏa sức chơi đùa.
Lắng nghe câu chuyện của cậu bé, nhiều phụ huynh có mặt ở thời điểm ấy đã không khỏi nghẹn ngào.
Khi quyển sách không còn được viết nữa cũng là lúc cả cô bé Anne Frank và những người còn lại cận kề cái chết. Do vậy, tôi không mong chờ cái kết.
Ngày mai con đi lấy chồng, vậy là con của ba sẽ thuộc về một gia đình khác, không còn bên ba nữa. Đêm nay, ba không ngủ được bởi lo lắng bộn bề, buồn vui lẫn lộn.
Tự do ở đây tuyệt không phải anh muốn làm gì thì làm em không cấm. Tự do ở đây càng không phải bỏ mặc người ta...
Ngày 12/5/2023, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Báo Tin tức xuất bản số báo đầu tiên (14/5/1983 - 14/5/2023) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Đây là dịp các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Tin tức ôn lại hành trình đầy tự hào trong suốt 40 năm xây dựng và trưởng thành.
Ở vùng đất mới Trấn Biên, sau khi 'khai phá với xiết bao gian khổ', cuộc sống dần đi vào ổn định, người dân đã sớm quan tâm đến sự học, mau chóng 'dựng xây văn miếu', tiếp nối tinh thần hiếu học, 'sùng văn, trọng võ' ngàn đời của dân tộc.
Khi ta ra đời, giọng quê đã mấp máy trên môi từ những ngày bập bẹ cho đến khi tròn vành rõ chữ cất tiếng gọi mẹ gọi cha, thưa dạ với ông bà. Lời ăn, tiếng nói như một phần của phách hồn xứ sở, cứ thế thầm ngấm vào hơi thở, bện chặt vào tâm tư để rồi chưng cất thành nỗi nhớ đất, nhớ người khôn nguôi những tháng năm xa xứ...