Lễ hội Đập trống của người Ma Coong Quảng Bình có gì độc đáo?

Trong Lễ hội Đập trống của người Ma Coong cầu nương rẫy tươi tốt, bản làng ấm no, khỏe mạnh, trai gái gặp gỡ, hẹn hò nhau để rồi nên duyên vợ chồng.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

Lễ hội đập trống của dân tộc Ma Coong ở Quảng Bình với nhiều nghi thức, tập tục kỳ lạ không phải ai cũng biết.

Hướng tới Ngày thơ Việt Nam 2023: Để thơ từ sách giáo khoa bước xuống sân trường

Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng) tới đây, như thông lệ, Ngày thơ Việt Nam và các hoạt động tôn vinh thơ ca sẽ được tổ chức tại Hà Nội và nhiều địa phương trên toàn quốc. Đáng chú ý, tại TP.HCM sẽ có hội thảo 'Trong dòng thơ giữa phố'.

'Người thương nhớ thương' - Khúc ca Huế của Tào Khánh Hưng

y là bài hát cuối cùng của Tào Khánh Hưng khép lại một năm nở rộ tài năng âm nhạc của người viết nhạc 'tay ngang' - Nhà báo, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng họ 'Tào', dòng họ hiếm hoi của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Trọng Văn

Thơ xuân

Chào Xuân

Giải mã trăng lạnh tuyệt đẹp xuất hiện vào đêm nay 8/12

Trăng tròn tháng 12 được gọi là Trăng lạnh do xuất hiện trên bầu trời vào một trong những thời điểm lạnh nhất, tối nhất trong năm 2022.

Ấn Độ du ký (Kỳ 3): Lễ Karwa Chauth và chuyện về người Dalits

Làm báo và đã đi nhiều nơi, tôi không thích và không có thói quen chỉ tìm chuyện giật gân, chụp các bức ảnh nghèo đói, khổ sở... Và trong chuyến đi Ấn Độ, tôi chú ý, nhưng không quá quan tâm đến người hành khất, hoặc mấy cô bé hễ ô tô dừng trước đèn đỏ là đứng đầu xe lộn mấy vòng rồi gõ cửa lái xe xin tiền, hoặc đoàn tín đồ đạo Hindu chân đất đi trên con đường nóng bỏng, bụi bặm… mà tôi cố gắng tìm hiểu, lý giải tại sao các hiện tượng đó vẫn tồn tại.

Gương mặt thơ: Tạ Văn Sỹ

Tạ Văn Sỹ là một trường hợp thú vị trong nền thơ Việt đương đại. Anh làm thơ như sinh ra chỉ để làm thơ nhưng lại từng sống bằng nghề xe ôm. Và cũng không hẳn là sống bằng xe ôm, bởi chính trên cái xe máy cà tàng ấy mà anh đã mấy lần một mình vào Nam ra Bắc, để thăm thú và để... làm thơ.

Thích thú lễ hội 'đút cốm dẹp' của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok còn gọi là lễ cúng trăng hay lễ 'đút cốm dẹp'. Đây là một trong những lễ hội dân gian có từ rất lâu đời, đến nay đã trở thành một lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer ở các tỉnh Nam Bộ.

Thiếu nhi phố cổ thi bày mâm cỗ, rước đèn đêm trăng Trung Thu

Trong không gian của khu Phố cổ Hà Nội, tại chợ Đồng Xuân, thiếu nhi 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm thi bày mâm cỗ, thi rước đèn đêm trăng trong 'Đêm hội Rằm trung thu Phố Cổ' ngày 10/9 (15 tháng 8 Âm lịch).

Chơi trăng

Xóm có chừng chục nóc nhà nhưng có đến 5 bụi tre to. Hàng tre vươn cao, bóng tre đỡ bóng nắng làm đường làng mát mẻ, dễ chịu. Nhưng ban đêm, trẻ nhỏ không dám ra đường. Đường hẹp, gốc tre to, tối om om, nếu phải đi đâu tụi nhỏ đều năn nỉ người lớn dắt đi.

Ngôi trường ở vùng cao

Đã vào tháng Chín, gió mùa thu mát dịu thổi qua khe cửa khu tập thể giáo viên sau trường học. Mùa hạ chầm chậm đi qua để lại trong lòng Hòa bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ đám học trò suốt ngày tíu tít bên cô giáo, cùng nỗi lo lắng không biết sang năm có đứa nào trong số những học trò cũ mà Hòa đã dạy sẽ nghỉ học để lao vào cuộc đời chìm nổi.

Vẹn nguyên nỗi niềm người ở lại

Cứ mỗi dịp chuẩn bị tới ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám cánh nhà văn trẻ quân đội chúng tôi lại cồn cào nhớ tới nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh.

Ca sĩ Hiền Thục bất ngờ muốn 'đi tu'

Thời gian gần đây Hiền Thục thường chia sẻ một số dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Tục bắt chồng của người Tây Nguyên

'Bắt vợ' khá phổ biến ở khu vực miền núi phía bắc, trong khi một số cộng đồng thiểu số ở Tây Nguyên lại duy trì tục 'bắt chồng'. Tập tục này là cách để nhiều gia đình nghèo tránh tục lệ thách cưới vẫn còn nặng nề trong cộng đồng.

Lễ hội đập trống của người Ma Coong

Nằm bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, từ ngàn đời nay, người Ma Coong (thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều) ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) luôn quan tâm lưu giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của lễ hội đập trống. Lễ hội được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm, là lễ hội lớn và quan trọng nhất đối với người Ma Coong.