Trước thềm Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT Lào Cai đã đưa công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến các phiên chợ vùng cao, sử dụng tiếng bản địa để giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
Con đường từ nhà đến trường dài gần 80 km, với Giàng Thị May Sao, cô học trò người Mông, xã Tà Đùng (học sinh lớp 12A4, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh) là cả một hành trình bền bỉ vượt qua cái nghèo, những định kiến và nỗi lo cơm áo để giữ lấy ước mơ được đi học.
Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.
Với tình yêu văn hóa và mong muốn ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ, lưu truyền, chị Aya (SN 1991), ở làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã tạo ra ứng dụng từ điển số tiếng Kinh - Ba Na với gần 6.000 từ.
Chị Vy Thị Dung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 2, xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) gắn bó với công tác dân vận ở cơ sở. Gần dân, hiểu dân, chị trở thành 'cầu nối' tin cậy, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thấm sâu vào đời sống, góp phần vun đắp những 'nhịp cầu' đại đoàn kết nơi thôn bản.
Dù chưa có điện lưới quốc gia, giao thông còn cách trở, nhưng thôn Phiêng Chỉ (xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) đang dần khởi sắc nhờ sự đồng lòng chung sức của bà con và vai trò tiên phong mở lối của Trưởng thôn Đặng Phụ Phin (sinh năm 1990). Từ việc đưa cây dong riềng trở thành cây chủ lực, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ đến kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, anh Phin đang cùng đồng bào hướng tới một cuộc sống tươi đẹp...
Trên những bản làng Mông xa xôi phía sau Cổng Trời (huyện Mường Lát cũ), có một thời, nạn tảo hôn cùng nhiều hủ tục lạc hậu đã biến những đứa trẻ chưa kịp lớn trở thành cha mẹ, biến sự đói nghèo trở thành vòng lặp, và biến những ước mơ vốn rất đỗi bình thường trở thành điều gì đó xa vời vợi. Nhưng giờ đây, ở vùng đất cằn khô sỏi đá ấy, lời ru buồn của những người mẹ trẻ đang dần biến mất, và những ước mơ lại được ươm chồi, lặng lẽ trổ bông...
Tháng 5/2020, khi vừa tốt nghiệp đại học, Đoàn Văn Hoàng (quê ở Lâm Đồng) rời TPHCM, mang theo sự tự tin, nhiệt huyết của tuổi trẻ để đến với Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) - nơi địa đầu Tổ quốc khắc nghiệt và xa xôi để khởi nghiệp.
Đường lên bản Pha Đén , xã Pù Nhi quanh co theo đỉnh dốc. Vùng đất cao vời vợi này từng được mệnh danh là 'đỉnh trời' của huyện Mường Lát cũ. Pha Đén không chỉ nổi tiếng bởi độ cao, Pha Đén còn nổi tiếng vì cái tên 'bản đẻ'. Nhưng, có một người phụ nữ đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con trong bản về việc sinh đẻ có kế hoạch. Chị là Hơ Thị Dế - nữ đảng viên đầu tiên của bản Mông Pha Đén .
Từ việc học để xóa mù chữ, người Chứt ở bản Rào Tre đã có những học sinh bước vào giảng đường viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên trì.
Nhờ nỗ lực của các thầy cô giáo, công tác xóa mù chữ đã đạt được hiệu quả tích cực, mang lại những đổi thay cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhà của Sùng A Chai nằm trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Đứng từ ngôi nhà ấy, nhìn về phía xa, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, trùng điệp. Hai mươi năm về trước, ở tuổi lên mười, cậu bé Sùng A Chai đã bắt đầu 'nuôi ý chí' vượt những rặng núi đi tìm con chữ để trở thành thầy giáo. Lúc ấy, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý chưa người Mông nào mơ giấc mơ như cậu...
Tỉnh Đồng Nai có 56 trường học các cấp đóng trên địa bàn 8 xã biên giới. So với mặt bằng chung của tỉnh, các trường học vùng biên giới gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ; có đông học sinh dân tộc thiểu số (DTTS); nhiều phụ huynh chưa chú trọng chăm lo việc học hành của con em… Tuy vậy, đội ngũ giáo viên ở đây đã nỗ lực vượt khó để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) lần thứ 14 năm 2025, VĐV Triệu Thị Bình (Cao Bằng) giành huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam.
Dù địa hình cách trở và nhiều học viên không nói sõi tiếng Kinh, Si Ma Cai vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xóa mù chữ.
Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Với kinh nghiệm nhiều năm dạy xóa mù chữ, thầy Tô Chỉnh (TP Huế) có nhiều bí quyết đưa người mù chữ dân tộc thiểu số đến lớp học.
15 năm qua, đã có hàng chục nghìn học viên được học ngoại ngữ '0 đồng' tại Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn - Bồ Đề, chùa Lá - Gò Vấp.
Thầy giáo Quách Văn Vương, với hơn 22 năm gắn bó, đã góp phần thay đổi cuộc sống học sinh vùng biên giới Ia Đal.
Từ một em bé mồ côi, Y Tân (Kon Plông, Quảng Ngãi) đã có hành trình đặc biệt khi từng ngày vượt qua nỗi đau không còn bóng dáng cha mẹ để vươn lên thành cô giáo.
Với nhà báo Nguyễn Thùy, giá trị lớn nhất của bài báo không nằm ở giải thưởng mà ở mỗi trang viết góp phần đổi thay cuộc sống trẻ em vùng cao.
Bị cáo M. V. Q. (dân tộc Tày, thuộc diện kinh tế khó khăn) phạm tội liên quan đến ma túy vừa được Trợ giúp viên pháp lý (thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội) hỗ trợ bào chữa miễn phí tại phiên tòa.
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội mà còn là phương tiện bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Một trong những chính sách thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, công bằng và bao dung của pháp luật Việt Nam chính là chính sách trợ giúp pháp lý.
Giữa đại ngàn xã Tri Lễ (Nghệ An), những lớp học xóa mù chữ đang giúp người dân mở ra cánh cửa tri thức, chìa khóa để thoát nghèo bền vững.
Từ bản làng xa xôi ở Tuyên Quang đến Bắc Ninh đi làm, chàng trai người H'Mông Sùng Mí Sính (18 tuổi) không may gặp tai nạn khiến cả khuôn mặt bị biến dạng.
Sáng sớm, sương mù vẫn phủ dày đặc trên những triền núi Trung Lý. Con dốc đất đỏ dẫn vào điểm trường mầm non bản Khằm 1 dài hơn nửa cây số, lổn nhổn đá và trơn trượt. Trong làn sương loang trắng, những tốp người lặng lẽ nối nhau đi bộ. Trên lưng họ, những đứa trẻ mới ba tuổi, mắt còn ngái ngủ, được quấn gọn trong tấm địu thổ cẩm. Bước chân chậm chạp nhưng kiên định. Lâu lắm rồi, điểm lẻ Trường Mầm non Trung Lý mới đông trẻ nhỏ đến lớp như sáng nay.
Thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP tỉnh Nghệ An đã cùng các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về phụ nữ vùng cao biên giới. Những mô hình hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững như những mạch nguồn tươi mới, âm thầm lan tỏa đến từng bản làng. Hiệu quả chương trình không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, mà còn góp phần vun đắp 'thế trận lòng dân', xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh, no ấm.
Nhiều năm gắn bó với các lớp học xóa mù chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hải đã lặng lẽ gieo những con chữ đầu đời cho hàng trăm người dân tộc Mông.
Xuất phát từ tình yêu tiếng nói dân tộc mình, chị Aya dành hơn một năm tự học lập trình, xây dựng ứng dụng 'Từ điển tiếng Kinh - Ba Na'.
Giữa núi rừng trập trùng sau cổng trời, mây mù giăng lối trên những con đường đất lầy lội, nhưng không cản được giấc mơ con chữ của những đứa trẻ Mông, xã Trung Lý, Thanh Hóa.
Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H'Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, công chức xã Mường Lý xác định rõ tinh thần vượt khó, linh hoạt thích ứng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tháng 7 năm nay, Thanh Nga (23 tuổi, quê Thái Nguyên) trở thành giáo viên tại điểm trường vùng cao Tả Chả Lảng, đúng như nguyện vọng của cô 3 năm trước.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hơn 20 năm qua, người phụ nữ dân tộc J'Rai - chị Y Mứi, ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi - vẫn kiên trì giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình.
HNN.VN - Giờ giải lao, theo thói quen tôi mở máy lướt facebook một lượt, vừa để thư giãn vừa hóng hớt tin tức, xem như một công đôi việc.
Một phụ nữ bị trầm cảm đi lạc đã được Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.
Công an Nghệ An vừa giúp một người phụ nữ ở tỉnh Sơn La đi lạc hơn 2 tháng đoàn tụ với người thân.