'Tôi thấy mình không phù hợp. Tôi thấy thích cuộc sống của một diễn viên hơn là một người đẹp', diễn viên Khánh Trinh chia sẻ.
Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ nhân dịp đón tuổi mới. Theo Lý Nhã Kỳ, nhiều năm nay cô luôn trốn chạy ngày sinh nhật vì lý do đặc biệt.
Sau gần 5 năm, làng Hạnh Phúc đúng như tên gọi đã hiện hữu trên đỉnh núi Lâng Loan với những nóc nhà của đồng bào Xơ Đăng được quy hoạch, sắp xếp khoa học, gắn kết thuận lợi với các công trình phục vụ sản xuất, an sinh xã hội và đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người dân.
'Dạo này, mọi người hay khen: Con gái Hoàng Mập đẹp quá, dễ thương quá, cao mét bảy, 3 vòng chuẩn, dáng xinh cho đi thi hoa hậu đi', diễn viên Hoàng Mập chia sẻ.
'Tôi có mượn tiền của Việt Hương thì cũng phải trả dứt điểm, cái gì ra cái đó. Trả xong mượn lại, hoặc thiếu tiền thì chủ động nhắc là 'anh còn nợ tiền em nhé', chứ không im re', diễn viên Hoàng Mập chia sẻ.
Từ xa, khu dân cư Nặm Mèng hiện ra giữa thấp thoáng cây rừng.
Trong buổi cà phê cuối tuần, người bạn vong niên than, bây giờ con cháu chẳng thiết tha cơm nhà…
Ai trong lòng cũng có một chốn bình yên để 'trở về' sau gió mưa, giông bão. Hà Nội, trong tâm thức của nhiều người Việt là một chốn như thế.
Từ thuở lập bản làng, giống lúa nếp than (đệp cù cha) đã theo bước chân thiên di bất định của đồng bào dân tộc Pa Kô lang bạt khắp các cánh rừng Trường Sơn để được gieo ươm qua bao mùa lúa rẫy. Cứ ngỡ giống lúa nếp than chỉ thích hợp nảy mầm trên nương rẫy bám vào sườn đồi nhưng không nay, giống lúa nếp than đã trút bỏ 'tính đỏng đảnh' để chịu nảy mầm trên những thửa ruộng thiếu nước ở xã A Ngo, Tà Long… trong khát vọng trở thành sản phẩm OCOP chủ lực của huyện rẻo cao Đakrông (Quảng Trị).
Lâu lắm, tôi mới thấy mẹ an nhàn, duyên dáng như tên Duyên của mẹ trong chiếc áo dài màu thiên thanh. Cánh tay áo đã che đi vết sẹo trộn bùn đất nhựa cây của lá, gai sắc nhọn. Thế nhưng lớp phấn trang điểm chẳng thể che hết vết bầm tím dưới mắt mẹ. Nhìn vào những vết thương trên cơ thể mẹ bước chân tôi nặng trĩu chẳng muốn bước về phía chiếc xe hoa đang đợi ngoài đầu ngõ. Tôi thầm hỏi, chẳng biết hai đứa em có đủ can đảm can ngăn, bênh vực mẹ khỏi những trận đòn của bố khi tôi lấy chồng xa.
Tây Nguyên đã qua những tháng ngày rét mướt của mùa đông. Tháng Ba đến dịu dàng e ấp màu trắng tinh khôi của những chùm hoa cà phê phủ kín núi đồi như những bông tuyết rơi trái mùa tỏa hương thơm đắm say lòng người. Tháng Ba cũng bắt đầu hành trình thiên di vạn dặm của những loài ong đi tìm mật ngọt…
Biên giới – Nơi bắt đầu của Tổ quốc, là vùng đất sinh sống của hàng chục dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Khoảng 90 bức tranh lụa sẽ hội tụ trong triển lãm 'Kén' để kể câu chuyện sáng tạo đầy ẩn dụ, đúng như chủ để 'tranh - lụa – kén'.
Nhóm họa sĩ cùng sở thích sáng tác với chất liệu lụa, tổ chức triển lãm tranh lụa với chủ đề Kén tại phòng trưng bày Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) từ ngày 2-2 đến ngày 8-2.
Những chiếc cành khẳng khiu của cây đào già cạnh ngôi nhà gỗ cựa mình tách vỏ, hé mắt lá xanh mơn mởn, bật ra vô vàn 'đốm lửa hồng' kỳ diệu như báo hiệu mùa xuân đã về với bản Mông. Bên trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian, cụ ông Má A Tráng ngồi trầm ngâm ngắm cụ bà chậm rãi tước từng sợi lanh. Trong ký ức của 2 cụ nay đã 'da mồi, tóc bạc', chuyện kể về cha ông những ngày đầu đến Má Tra lập bản gợi nhớ về những ngày đầy gian khó nhưng hùng tráng và tự hào.
Dải đất biên cương nước Việt trải mấy nghìn năm đã là nơi nương náu an toàn cho các bộ tộc thiên di từ hải đảo phía Nam lên và từ phương Bắc xuống. Ước tính, hiện khu vực biên giới quy tụ khoảng trên 40 dân tộc với nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau, tạo nên những nếp sống và nền văn hóa hết sức đặc thù và đa dạng. Mỗi dân tộc với phong tục riêng của mình đã tạo nên những ngày Tết rộn ràng. Tình cảm của bà con các dân tộc chính là điểm tựa vững vàng để những chiến sĩ quân hàm xanh sải bước trên đường tuần tra mùa Xuân.
Những doanh nhân Khánh Hòa xa quê luôn dành cho quê hương những tình cảm đặc biệt. Miền ký ức tuổi thơ không biết tự bao giờ trở thành 'sợi chỉ hồng' níu chặt lấy tâm hồn các doanh nhân, để khi đã thành công lại muốn được trở về…
Trước cổng nhà mỗi người dân Tênh Phông quê tôi đều trồng một cây lềnh si. Cuối tháng Chạp, thời tiết càng rét, hoa lềnh si càng chen chúc nở dày, ban đầu đỏ rực, sau một đêm thì ngả màu đỏ thẫm như vết thương chưa kịp liền sẹo, giữa nền trời âm u mây mù và mặt đất sam sam băng giá. Ấy là lúc sau một chuyến thiên di khắc nghiệt, đàn chim voan nắng khấp khởi trở về, đậu trên chót vót cành cao, thiết tha gọi Tết...
Tết đến Xuân về Trăm hoa đua nở, lòng người náo nức và ai ai cũng mong được quây quần bên người thân và gia đình, cùng nhau sum họp thưởng thức một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc.
Giọng văn của Bùi Thị Hồng Vân vừa nhẹ nhàng vừa đằm thắm. Chị viết về mùa xuân, về những cánh chim với tất cả nỗi lòng nhung nhớ và biết ơn, để rồi trong lòng bỗng dậy lên một khát khao được làm một cánh thiên di chở mùa xuân về bên sườn núi...