Có người nói rằng cái tình quê hương xứ sở như những đồng tiền lẻ, cất đi đâu đó một cách vô tình trong những góc khuất của chiếc cặp hành trang.
Báo VietNamNet vừa trao số tiền 23.565.500 đồng đến gia đình chị Trần Thị Thương (trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Bà già qua gõ cửa, dúi vào tay tôi tờ tiền bảo khi nào ghé chợ Bà Hoa thì mua giùm bà mấy cái bánh tét, bánh nổ, bánh tổ, bánh in để thắp hương cho ông. Bà 70 tuổi, da mồi, tóc trắng hết cả. Hồi tôi mới dọn đến con hẻm này, bà nghe tiếng tôi 'chi mô răng rứa' nên nhận liền đồng hương Quảng Nam. Bà tha hương, cùng chồng vào Sài Gòn mưu sinh mấy chục năm rồi. Đợt Covid-19 bùng phát, ông bỏ bà lại một mình mà về miền mây trắng. Cuối năm, tôi hay ghé chợ Bà Hoa để tìm đủ vị Quảng cho cái Tết giữa Sài Gòn. Bà dúi tờ tiền vào lại tay tôi khi tôi khoát tay không nhận, bà nói: 'Dân Quảng Nam mình Tết về là phải có bánh tét, bánh nổ, bánh tổ, bánh in để thắp hương ông bà. Không có thì còn chi là Tết nữa!'.
Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là bố mẹ anh Hoàng Xuân Hùng (Nghệ An) lại trông tin con trai về nhà. Tiếc là gánh nặng mưu sinh khiến anh đành lỡ hẹn với gia đình suốt 15 năm liền.
'Sống ở Mỹ, 9 năm rồi, tôi mượn hình ảnh tà áo dài để gợi nhớ Tết quê nhà, giúp mình vơi đi nỗi nhớ những ngày xuân ngày xưa khi được quấn quýt bên gia đình', Ngọc Quyên tâm sự.
Sẵn sàng từ bỏ ngôi vị để được lấy người con gái mình yêu, vị vua này đáng thương hay đáng trách?
Nếu đã dõi theo hành trình văn chương của Tống Phước Bảo (Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh), đọc những tác phẩm gần đây anh đã cho ra mắt bạn đọc như: 'Cả một trời thương' (2018, NXB Hội Nhà văn), 'Mình gọi nhau là cưng' (2019, NXB Hội Nhà văn), 'Đừng vội ghét khi chưa kịp thương' (2020, NXB Hội Nhà văn), 'Sài Gòn còn thương thì về' (2021, NXB Đà Nẵng), 'Hỗn kỳ đài' (2021, NXB Hội Nhà văn) và gần đây nhất là tập tản văn 'Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình' (2022, NXB Thanh Niên), độc giả sẽ mỉm cười mà rằng: Đường văn ấy đã vận vào chữ 'thương', không dứt ra được. Người ta có thể gai góc, có thể sắc lạnh hoặc tưng tửng, giễu nhại,... nhưng Tống Phước Bảo vẫn luôn thủ thỉ, tâm tình xen chút hoài niệm mà lay động, rưng rưng.
Ca sĩ Lâm Hùng vừa ký hợp đồng độc quyền với 2 giọng ca bước ra từ cuộc thi Tình ca Việt Nam do anh làm giám khảo gồm á quân Lê Thị Thanh Thúy và thí sinh Hương Thảo.
Hiện tại, tôi không khẳng định mình đã khỏi hoàn toàn, nhưng tôi tự tin rằng ngày tháng trôi qua vui vẻ hơn rất nhiều.
'Hành trình tử thần: Ghi chép từ nước Anh' là cuốn sách đầu tay của nhà báo Đào Duy Bình. Tác phẩm được anh thai nghén từ những ngày dài trải nghiệm ở nước Anh.
Đợt cắt giảm lao động cận Tết khiến nhiều công nhân bất ngờ. Họ đã mất đi lương tháng thứ 13, khoản tiền trông mong mỗi dịp Tết đến.
Năm 2003, hai mẹ con chị Lê Thị Thủy bị kẻ lạ lừa đưa sang Trung Quốc. Sau 19 năm, chị Thủy mới có cơ hội được trở về quê hương trong vòng tay người thân.
Chỉ là thứ âm thanh bé nhỏ trong những buổi chiều xa xưa thôi, vậy mà tác giả đã biến nó thành một nỗi niềm có thể gọi tên, thậm chí gọi bằng nhiều cách. Đó có thể là niềm thương nhớ bủa vây, khi mùa đông không trở lại, khi mây trắng theo nhau về sau lưng đồi. Đó có thể là những điều câm nín với những cơn mưa phùn tuổi thơ gieo bạc áo mẹ. Đó cũng có thể là cảm giác trống trải, thiếu vắng của kẻ tha hương khi thèm nghe tiếng cơm sôi, ngửi mùi cơm đang chín bốc theo làn khói...
Danh ca Bạch Yến là một trong những người có sức ảnh hưởng sâu sắc trong giới văn nghệ Sài Gòn vào thập niên 60. Bà sớm nổi danh trong nước và bất ngờ trở thành một giọng hát mang tầm quốc tế với tài năng biểu diễn thiên phú.
Dù phải tha hương trong gần 2000 năm, người Do Thái vẫn mang theo truyện dân gian, vừa trân trọng bảo tồn vừa phát triển thêm để giữ vững bản sắc của dân tộc mình.
Atletico Madrid đã chơi một trận hay nhất mùa giải theo nghĩa của từ này trước Athletic Bilbao, một đội bóng cạnh tranh giống như những gì người ta từng được thấy trong thời kì đẹp nhất của Diego Simeone và Antoine Griezmann cũng vậy.
Thân hình nhỏ con của Tẩn Nảy Sinh với sự cô đơn… vốn chẳng liên quan gì với nhau nhưng ngay lúc này chẳng hẹn cứ thế 'xoắn' với nhau làm một. Sự chật vật, sự khốn khổ, thậm chí còn có cả sự bi thương hiện lên từ đôi mắt Tẩn Nảy Sinh khiến người khác nhìn có phần thương cảm…
Đó là một hình ảnh rất gợi và sinh động về sức mạnh ý chí con người để từ ý tưởng có thể biến thành một thứ 'cầm nắm' được. Tất nhiên, nếu chỉ nghĩ mà không tìm cách hiện thực hóa thì trên tay vẫn chẳng có gì.
Tán cây thật dày mà nắng vẫn lọt qua, nắng lóe lên như một viên ngọc quý. Có bao khu rừng đang trút lá như bức sơn mài ủ đã đủ ngày, vỏ cây mốc lên những gam màu không có bút pháp của họa sĩ nào vẽ được. Màu xưa cũ của mùa thu sao mà quyến rũ đến thế!