Theo Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không 3 lần 'lỡ miệng' khi làm trái lời dạy của sự phụ đầu tiên thu nhận mình là Bồ Đề Tổ Sư. Điều này khiến Mỹ Hầu Vương 3 lần suýt mất mạng.
Quan Âm Bồ Tát là người giúp đỡ Đường tăng rất nhiều trên con đường thỉnh kinh. Tuy nhiên, sau khi thành Phật, Đường Tăng lại có vị trí cao hơn Bồ Tat trên núi Linh Sơn. Tại sao vậy?
Trong Tây du ký, Thổ Địa ở Hỏa Diệm Sơn không chỉ là một nhân vật phụ thông thường, mà còn có lai lịch bí ẩn đem đến sự hấp dẫn cho độc giả.
Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác nổi tiếng của Trung Hoa được sáng tác vào thời nhà Minh thế kỷ thứ 16.
Đến với Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, Viện Nghiên cứu Vụ kịch Chiết Giang Trung Quốc (Zhejiang Wu Opera Research Centre) sẽ dàn dựng và biểu diễn một số tiết mục nổi bật giới thiệu sự quyến rũ và tinh hoa của nghệ thuật Vụ kịch Chiết Giang và Hí Kịch truyền thống Trung Quốc.
Nhắc đến 'Tây Du ký' thì phải kể đến vai Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa thủ vai quá ấn tượng. Sau khi thầy trò Đường Tăng thành 'chính quả' năm 1986 thì hiện tại Mã Đức Hoa ở tuổi U80 là người có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tác phẩm 'Tây Du Ký' kể về Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đã giúp đỡ Đường Tăng, một nhà sư lỗi lạc của triều đại nhà Đường, đi đến phương Tây để thỉnh kinh.
Từ ngày 11 đến 16/4 (tức từ 3 đến 8/3 âm lịch), Lễ hội Phủ Dầy ở tỉnh Nam Định được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức quy mô, hấp dẫn, hài hòa giữa phần lễ và phần hội, thu hút hàng chục nghìn du khách tham gia các hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa dân gian cổ truyền của dân tộc.
Bước ra từ bộ phim Tây Du Ký bản 1986, diễn viên thủ vai Hồng Hài Nhi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp học hành. Sao nhí ngày nào giờ đã trở thành tỷ phú bạc tỷ.
Trong Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Mẫu Liễu Hạnh được suy tôn là Thánh Mẫu tối cao, bà cũng là người phụ nữ duy nhất trong 'Tứ bất tử' với huyền tích dày đặc yếu tố kỳ ảo.
Trên đường bảo vệ Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không từng một lần suýt mất mạng, may nhờ có 3 cọng lông Quan Âm Bồ Tát đã trao cứu mạng.
Ngày 14/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã diễn ra nghi lễ Rước thỉnh kinh từ Phủ Chính Tiên Hương lên chùa Tiên Hương. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ hội Phủ Dầy năm 2024. ()
Ngày 14/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã diễn ra nghi lễ Rước thỉnh kinh từ Phủ Chính Tiên Hương lên chùa Tiên Hương. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ hội Phủ Dầy năm 2024.
Tưởng Tôn Ngộ Không là người ngang bướng nhất mới đeo vòng kim cô, ai ngờ vẫn còn người khác sừng sỏ hơn cả Đại Thánh.
Lễ hội Phủ Dầy ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng 'tứ bất tử' trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
Tối 11/4 (tức ngày mồng 3/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ khai hội Phủ Dầy năm 2024.
Truyện dài 'Bể trăng côi' (NXB Trẻ, 2023) ra đời trong 3 tháng Huỳnh Trọng Khang mắc kẹt giữa Covid-19. Một tác phẩm thấm nhuần tư tưởng nhân văn với những chương sách khá lạ lẫm: Tuyết băng vô tận xứ, Tòng địa dõng xuất, Trên mái địa ngục... Thế giới trong 'Bể trăng côi' là một thế giới thấm đẫm chất thiền và mang tinh thần Phật giáo nhưng cũng không tách biệt với đời sống thế tục. Ở đó, có sự khổ, có cái chết, có ly biệt, có sinh, có diệt. Ở đó cũng luôn hiện hữu những vô minh, tham tàn, sân hận…Huỳnh Trọng Khang sinh năm 1994, quê ở Châu Đốc, An Giang, thuộc lứa nhà văn trẻ được kỳ vọng nhiều nhất trên văn đàn hiện nay, cùng với Lê Quang Trạng, Phát Dương, Hiền Trang… Nổi lên từ tiểu thuyết Mộ phần tuổi trẻ từng gây sửng sốt trong văn giới năm 2016, anh tiếp tục hành trình dài thật đẹp với những tác phẩm ngày càng nặng ký hơn: Những vọng âm nằm ngủ (2018), Phật trong hẻm nhỏ (2021), Bể trăng côi (2023), Nơi không có tuyết (2023)…
Có ngoại hình được miêu tả vô cùng hầm hố, vậy thực lực của yêu quái này lợi hại đến mức nào.
Liệu Trư Bát Giới có thực sự trở nên yếu ớt sau khi hạ phàm hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác.
Trong 'Tây Du Ký', Đường Tăng đã thu nhận các đệ tử, bao gồm Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới (Trư Ngộ Năng), Sa Tăng (Sa Ngộ Tĩnh), Bạch Long Mã. Cả 4 người này đều phạm luật trời và được Quan Âm 'chỉ điểm' trước khi theo Đường Tăng đi thỉnh kinh.
So với ba tác phẩm trong tứ đại danh tác, 'Tây du ký' có số lượng và tần suất chuyển thể cao hơn nhiều. Sau thành công của bản phim năm 1986, 'Tây du ký' có hàng chục phiên bản, khai thác đa dạng các nhân vật từ thầy trò Đường Tăng đến yêu quái.
Nhiều người thường nói trong 'Tây Du Ký' chỉ có bốn thầy trò Đường Tăng đi về phía Tây cầu kinh, thực tế còn có người thứ năm đi cùng họ, và nhân vật này chính là Bạch Long Mã.
5 thầy trò Đường Tăng trong 'Tây Du Ký' thì có đến 3 người bị giáng trần đầu thai gồm Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Nhưng trong 3 người, chỉ có Trư Bát Giới lại che giấu sự thật việc bị giáng trần làm lợn.
Nếu theo dõi Tây Du Ký xuyên suốt từ đầu phim, khán giả sẽ hiểu được vì sao Quan Âm Bồ Tát lại luôn là người mà Tôn Ngộ Không tìm đến mỗi khi gặp nạn.
Dù Tôn Ngộ Không võ thuật có cao cường đến đâu thì vẫn phải cúi đầu trước Đường Tăng. Hòa thượng Đại Đường rốt cuộc sở hữu năng lực đặc biệt gì.
Câu chuyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký là một trong những tình tiết hấp dẫn và kinh điển nhất trong bộ truyện này.
Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, thu phục rất nhiều yêu quái nhưng vẫn 'chịu thua' trước yêu quái Khuê Mộc Lang.
Tôn Ngộ Không xứng đáng là anh hùng thực sự trong Tây du ký. Nhờ có Tôn Ngộ Không, hành trình thỉnh kinh mới có thể thành công.
Trong 'Tây Du Ký', sau khi bị đày xuống hạ giới, Sa Tăng trở thành yêu quái hung dữ chuyên tấn công, sát hại người khi họ đi qua sông Lưu Sa. Sau khi gặp Đường Tăng và được cảm hóa, Sa Tăng cải tà quy chính.
Tây Du Ký không chỉ là câu chuyện đi thỉnh kinh thú vị mà còn ẩn chứa nhiều bài học nhân sinh sâu sắc.
Bên cạnh Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cũng là một trong những nhân vật được nhiều người yêu thích.
Vương Sùng Thu kể lại rằng mặc dù quay tập này không dễ dàng nhưng lại nhận phản hồi không tốt vào thời điểm đó. Nhiều khán giả trẻ tuổi cảm thấy nó không hấp dẫn và họ thích xem các loại cảnh hành động hơn.
Điều Đường Tăng có mà Tôn Ngộ Không không có trong quá trình đi thỉnh kinh đó là niềm tin tuyệt đối vào con đường mình đã chọn.
Nhiều người nói Đường Tăng 'dại' khi từ chối ăn quả nhân sâm nhưng nếu biết sự thật thì chắc hẳn ai cũng sẽ càng yêu quý sư phụ hơn.
Trong Tây Du Ký, chuyện lũ yêu quái luôn khao khát ăn được thịt Đường Tăng đã trở nên quen thuộc với độc giả. Trong mắt của chúng, muốn trường sinh bất lão thì chỉ có một biện pháp duy nhất là ăn thịt Đường Tăng.
Các yêu quái trong 'Tây Du Ký' đều truyền tai nhau nếu muốn trường sinh bất tử thì phải ăn thịt của Đường Tăng. Chỉ cần ăn thịt Đường Tăng thì không cần tu hành trăm ngàn năm cũng trường sinh bất tử. Thế nhưng, khi bắt được Đường Tăng, chúng lại không chịu ăn thịt luôn, vì sao.
Sau hơn 37 năm, 'Tây Du Ký' 1986 đã trở thành bộ phim kinh điển và khó có thể thay thế. Tuy nhiên đến nay vẫn có nhiều chi tiết của phim chưa có lời giải.
Bản chất Sa Tăng không phải người xấu, ông vốn là tướng trên Thiên đình vì phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian.
Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không luôn khoác trên mình chiếc áo khoác da hổ, một biểu tượng không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ mà còn mang trong đó nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Nam diễn viên gạo cội khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự khỏe khoắn, dẻo dai của mình.
Chiếc áo khoác da hổ đặc biệt không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của người mặc mà còn hàm chứa tầng ý nghĩa sâu sắc bên trong.
Được quảng cáo là có thể phân biệt được yêu và người nhưng trên thực tế thì Hỏa Nhãn Kim Tinh lại không giúp Tôn Ngộ Không phân biệt đâu là sư phụ thật, đầu là sự phụ giả trong kiếp nạn ở nước Ô Kê.
TRUNG QUỐC - Ở tuổi 65, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn đầy năng lượng tái hiện hình ảnh Tôn Ngộ Không - nhân vật gắn liền với sự nghiệp của ông. Nhưng tài tử gạo cội nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Tây Du Ký ngoài đời thực không giống như trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân. Chặng đường đi Tây Thiên thỉnh kinh của Đường Tăng cũng còn nhiều điều mà khán giả chưa biết đến.