Nhớ về những ngôi làng Việt truyền thống, nhiều người thường hay nhớ tới những gốc cây cổ thụ ở phía đầu làng.
Báo Giác Ngộ giới thiệu tới bạn đọc bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trụ Vũ, với những câu như 'Mẹ về trong tiếng thư cưu/ Mẹ về trong bóng Tỳ-khưu mẹ về' ...
Bài thơ với khung cảnh tháng 3 gợi mở nhiều xúc cảm.
'Em trở về góc vườn nhỏ ngày mưa/Tìm kỷ niệm mộng mơ thời con gái/Mắt lá xanh hoa khế còn tím mãi/Gió ngút ngàn thầm thì kể chuyện xưa...'. *
Yêu thương chính mình bao gồm việc bạn yêu thương cả cơ thể lẫn tâm hồn. Học cách yêu thương bản thân là câu chuyện tưởng dễ mà lại không dễ.
Khi ngoài kia những nụ đào đang bắt đầu thầm thì, cũng là lúc đất trời như quấn vào nhau trong màn sương thi vị. Những lá non đỏng đảnh gọi nhau theo tiếng chim ríu rít chuyền cành như tiếp thêm động lực và sự hối hả cho những ngày cuối năm.
Nguyễn Trọng Văn
Triển lãm cá nhân Linh 2023 của họa sĩ Tào Linh, trưng bày 20 bức vẽ Mèo và 10 bức khổ lớn các đề tài khác, sẽ diễn ra từ ngày 8 -11/1 tại Nhà Triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Còn ít ngày nữa thôi nàng sẽ đến.
Vạn Lộc tên thật Võ Thị Hội, quê quán làng Đông Yên, Duy Xuyên, Quảng Nam. Thơ luôn gắn với đời chị, giữa trần ai, cùng cười khóc với phận đàn bà miền Trung qua hai thế kỷ, một nửa của gia phong cố cựu và một nửa của thời bình đẳng, tự do...
'Con sẽ thay bố mẹ chăm lo cho em, cảm ơn mẹ đã mạnh mẽ, con tự hào về mẹ', chị Tăng Minh Hiền thầm thì với mẹ trong lần gặp mặt cuối cùng, trước khi bà mất và hiến tặng tạng cho nhiều người.
Chị là con dâu út. Có lẽ vì vậy, việc nặng nhọc đều đến tay chị. Tuy nhiên, khi mẹ chồng nói: 'Họ là khách, con là chủ nhà', lúc đó chị mới vỡ lẽ ra nhiều điều.
'Cuối năm ấy cây đào đâm những nụ hoa đầu tiên. Nó thuộc giống đào Mèo nên hoa màu đỏ thẫm. Bao năm rồi, ngày Tết tôi ít đi chơi, thích ở nhà uống rượu bên hoa đào. Tôi ngồi hàng giờ dưới cây, mặc cho người đời bàn tán. Bao giờ tôi cũng rót mời hoa một chén. Khi linh hồn ngấm men, khi gió xuân hây hẩy thầm thì, tôi lại thấy hiện lên lãng đãng trong hoa nét má nồng nàn, thắm đỏ. Tôi biết người con gái lại về'. Đây là một đoạn trích mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm phong vị cổ xưa trong truyện ngắn 'Hoa đào xứ tuyết' của Phạm Duy Nghĩa.
Hầu như ai đệ đơn ra Tòa án xin ly dị vợ / chồng thường đưa ra lý do muôn thuở là 'Không hợp nhau'. Trường hợp chị Thỉu xin ly hôn chồng ở Tòa án tỉnh H. mới thật lạ lùng vì 'chồng khỏe quá'.
Còn nhớ năm nào, khi tiễn chúng tôi ra trường, đám học trò sụt sùi nước mắt bên cô chủ nhiệm: Cô ơi, hàng năm cho bọn em một ngày để trở về. Từ đó ngày 20-11 những năm đầu đã trở thành ngày hội ngộ của cô trò, dẫu không năm nào đủ đầy hết trò cũ.
Đi làm về, vừa dắt xe máy vô phòng trọ, tôi nghe có tín hiệu tin nhắn trong máy điện thoại. 'Con gái ơi, răng năm mô cũng bày vẽ chi rứa…'. Đọc là tôi hiểu ngay, mẹ đã nhận món quà 20-11 của tôi. Tôi thầm thì nhắn lại 'Cô giáo đặc biệt của con ơi…'.
Qua cuốn sách, thiền sư người Mỹ Adyashanti dẫn dắt độc giả bước vào những giai thoại giản dị nhưng tỏa sáng những bí mật về những chân lý của nhân sinh.
Báo Giáo dục và Thời đại giới thiệu tác phẩm thấm đầy cảm xúc 'Dòng sông trong giáo án' của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
'Những đêm trăng không đầy' là một tập thơ chất chứa thương yêu về mẹ, rất hợp để mỗi người con cùng chiêm nghiệm, đặc biệt là trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Hơn ba năm mới trở lại Đà Lạt, tôi cứ bị ám ảnh bởi bao nhiêu câu chuyện như tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số và nhà kính kéo theo nhiều hệ lụy.
Nhìn ánh mắt buồn đau đáu của Minh, ruột gan chị bỗng quặn thắt. Một linh cảm lạ lùng làm chị không dám ngẫm sâu. Từ đấy những giây phút hai người ở bên nhau trở nên trầm lặng. Cả hai không dám nói những điều mình nghĩ nhưng ánh mắt của họ, những câu ỡm ờ làm lòng họ rối bời những ước muốn và lo sợ.
Là nhạc sĩ của nhiều bản hit nhưng Đoàn Minh Quân bất ngờ chia sẻ MV mới với vai trò là ca sĩ.
Đến với những bài thơ hay của nữ sĩ Xứ Nghệ - Nguyễn Thị Ái (bút danh Ái Quê) chúng ta dễ nhận thấy tình yêu quê hương sâu đậm, những hoài niệm xưa cũ chợt lên ngôi. Và khát vọng nhân sinh, ước vọng tốt đẹp cho tình yêu đôi lứa, cho hạnh phúc của con người… Tất cả niềm mong mỏi ấy được thay vào những khoảng trống vắng, đượm buồn ngày cũ. Thơ Ái Quê mang hơi thở cuộc sống, dung dị, mộc mạc nhưng cũng giàu nghệ thuật, lãng mạn mà rạo rực, thanh tân…
Tối nay thứ Sáu. Ăn cơm xong là Hoa vào phòng đóng cửa và mở máy tính. Trước đây cả tuần chỉ có thứ Bảy là bố mẹ cho nó dùng mạng thoải mái. Nhưng từ khi có dịch, trường chuyển sang học online đến giờ thì ngày nào nó cũng vào mạng để học. Học qua mạng nên nó và tụi bạn vẫn có lúc thoát ra khỏi lớp học để chạy vô bếp lấy bịch mận ra ăn. Tụi con trai thì bật cùng lúc hai cửa sổ trên máy lên. Rồi lúc ngó sang lớp điểm danh, nộp bài với thầy cô, lúc ghé chơi game thoải mái. Còn nó, vốn ham học nên nó ngồi nghiêm túc. Chỉ có dạo gần đây, nó bị phân tán chút. Bắt đầu từ buổi học hôm rồi, nó vừa mở máy chưa kịp vào lớp học thì bên góc phải máy tính nhô lên dòng thông báo có người xin kết bạn. Nó bấm vào. Một cái nick hiện lên: boydeptrai. Một cái avatar với một nam nhân da trắng. Tóc vuốt keo thẳng. Mắt kiếng. Tay hờ hững đặt trên góc túi.
Cuộc đời dẫu có những khoảng tối song trên hết vẫn là 'Vườn xanh mướt nắng mai rạng rỡ'.
Đây không phải lần đầu Lan Phương được khen ngợi cách dạy con.