Lâu nay, tôi cứ nghĩ, Đoàn Hữu Nam chỉ là người viết văn xuôi lừng danh xứ Bắc. Anh đã từng nhận giải A với tiểu thuyết 'Rễ người' do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam trao năm 2019; giải A cho tiểu thuyết 'Thổ phỉ' năm 2004 do Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao.
Tiếp nối những tác phẩm dành cho người lớn lẫn thiếu nhi, mới đây, nhà văn Vũ Thị Huyền Trang vừa ra mắt tập truyện ngắn 'Lưng người thăm thẳm' (NXB Trẻ), kể về những phận đời bé nhỏ, trôi dạt, ở bên rìa xã hội, nhưng vẫn cố gắng đối xử với nhau bằng tình thương, đấu tranh để giằng níu những điều tốt đẹp của con người và cuộc đời.
Các em phải làm mẹ khi còn là những đứa trẻ 'ăn chưa no, lo chưa tới'. Làm mẹ khi tiếng ầu ơ còn không thuộc, câu ca còn bỡ ngỡ. Trong xô bồ và náo nhiệt ở chốn thị thành, lời ru buồn dường như chìm nghỉm vào hỗn tạp…
Biển trong mắt người gắn mình với xứ núi hơn 40 năm luôn là một điều bí ẩn. Có lẽ vì thế nên những lần đắn đo lựa chọn điểm đến cho những kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày, nơi có biển vẫn luôn là ưu tiên.
Vì 3 lý do, không ai dám bén mảng tới hồ nước này để khai thác vàng.
Không chỉ chất chứa tình cảm của những con người khốn cùng, bé nhỏ, tập truyện 'Lưng người thăm thẳm' còn thúc giục chúng ta hãy bảo vệ thiên nhiên để bảo vệ chính cuộc sống của chính mình.
'Trường Sa trong tôi có màu nắng tuyệt đẹp, hòa quyện với màu xanh của bầu trời và xanh thăm thẳm của biển cả', PGS.TS.Cao Minh Thành – Giám đốc Trung tâm Tai mũi họng và Phẫu thuật cấy ốc tai, BV Đại học Y Hà Nội kể.
'Lưng người thăm thẳm' là tập truyện ngắn tinh tế và sâu lắng của nhà văn Vũ Thị Huyền Trang, kể về những phận đời trôi dạt bên rìa xã hội nhưng vẫn cố gắng đối xử với nhau bằng tình thương, đấu tranh để níu giữ những điều tốt đẹp.
Nguyễn Sơn Tùng sinh năm 1990, viết báo từ những năm 20 tuổi và gắn bó với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã 13 năm. Sơn Tùng chủ yếu dịch thuật và viết bài tổng hợp mảng thể thao từ thông tin quốc tế. Hành trình tìm kiếm thông tin trên Internet là một thế giới thăm thẳm mà anh thích đắm mình trong đó.
'Tây Tiến' ra đời như một bài ca bất tử về lòng yêu nước của những con người nặng một lời thề với nước non.
Thập niên 80 của thế kỷ trước, chúng tôi đã rất say mê chuyền tay nhau đọc thơ của mấy nhà thơ nữ phía Nam như: Lê Thị Kim, Song Hảo, Đinh Thị Thu Vân... Chị Vân khi ấy rất nổi tiếng với 2 bài thơ 'Nếu không có ngày ba mươi tháng tư' và 'Con tem quân đội'.
Với không khí yên bình, thơ mộng, những làng chài ven biển miền Trung đã làm say đắm lòng người chụp ảnh.
Đường lên Điện Biên trập trùng núi, ngàn ngạt mây, thăm thẳm rừng, mướt xanh lúa. Đặt chân lên mảnh đất thiêng, tôi như được trở về quá khứ hào hùng của dân tộc. Nơi đây, mỗi ngọn núi, dáng cây từng chìm trong đạn bom khói lửa. Có những tên đất, tên người đã hóa núi sông ta. Nay thì, cây vươn xanh, hoa thắm sắc. Dưới trời xanh lộng gió, tôi đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Điện Biên Phủ).
Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai được mệnh danh 'tuyệt tình cốc'. Chính quyền địa phương đang kêu gọi đầu tư thành điểm du lịch sinh thái.
Có một câu chuyện hay kể về một cuộc thi vẽ tranh ở vương quốc nọ. Nhà vua ra chủ đề cho các họa sĩ tham gia dự thi: hãy vẽ về sự bình thản. Đã có rất nhiều bức tranh được vẽ, nhưng nhà vua chỉ ưng ý với hai bức tranh. Một bức tranh vẽ về một không gian thoáng đãng, có những triền cỏ mướt xanh, những nét đồi hiền hòa, phía trên là những đám mây bồng bềnh, trên cái hồ nước xanh thăm thẳm là hai con thiên nga. Bức tranh còn lại tỏ ra với những nét vẽ đối lập, mây đen xám xịt, cơn mưa trắng xóa, những tia chớp sáng loàn vạch lên ngọn đá và điều đặc biệt là nơi vách đá có một con chim đang rũ cánh mình, nó lặng im ngước mắt lên nhìn bầu trời bằng tâm thế bình thản nhất. Và rồi, kết quả chung cuộc người họa sĩ vẽ nên bức tranh thứ hai đã thắng cuộc.
Lần nào chạy xe ngang qua cánh đồng đoạn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tôi cũng tắt máy, tự cho mình thêm một chút thời gian để ngắm nghía, thưởng thức thật lâu bức tranh thiên nhiên vừa mênh mông, óng ả, vừa trù phú nhưng cũng rất đỗi yên bình.
Trong chương trình Ngữ văn THCS, sách Cánh Diều biên soạn theo đặc trưng thể loại. Thể loại thơ 6 chữ được đưa vào giảng dạy.
Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất giáp biên, tôi thường có cảm giác mọi thứ đột nhiên chậm lại, giãn ra.
Ngồi trên chuyến tàu 3 tiếng, với mức giá phải bỏ ra chỉ dưới 200.000 đồng, nhiều du khách đã phải thốt lên rằng: 'Đây thực sự là nơi đẹp nhất tôi từng đi qua'.
Rừng, tiếp rừng. Núi, rồi lại qua núi. Suốt dọc đường đi vẫn là thăm thẳm mầu xanh hoang sơ và kỳ vĩ của đại ngàn. 20 năm, hôm nay tôi mới được trở lại với những người bạn dân tộc Cơ Ho Chill buôn K'long K'lanh anh hùng - căn cứ của hai cuộc kháng chiến (thuộc xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) dưới chân dãy Bidoup - một trong ba đỉnh núi cao nhất được mệnh danh là nóc nhà, điểm tựa tâm linh của vùng đất Tây Nguyên.
Tôi đi khắp bốn bể, năm châu, theo chiều dài của những Amazon, Nile hay Mississippi rộng lớn. Nhưng sông Dinh vẫn như sợi dây vô hình chảy tràn qua cuộc đời tôi và bè bạn.
Đó là năm 1985. Lúc này, những cơn mưa đầu mùa đã tan biến vào đâu trong lòng đất, vòm trời vẫn thăm thẳm không một gợn mây.
Trong chuyến công tác về huyện Lâm Bình cách đây hơn chục năm, chúng tôi gặp cảnh đi không được mà về cũng không xong. Đó là khi đi đến đoạn chân đèo Khau Lắc thì trời bỗng đổ mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, một bên là vách đá còn một bên là vực sâu thăm thẳm, những bánh xe cứ thế quay tít.
Mùa này đi dọc quốc lộ 14 qua thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), du khách không khỏi trầm trồ trước sắc tím thăm thẳm của những gốc bằng lăng già dọc hai bên đường. Dưới cái nắng chói chang của mùa khô Tây Nguyên, sắc hoa bằng lăng như đậm thêm màu tím biếc, hút hồn du khách lại qua mỗi ngày.
Phòng bệnh số 405 sau giờ hành chính, những tiếng nói cười dường như rôm rả hơn. Những gương mặt non nớt vẫn chưa hết sự mệt mỏi và đau đớn. Khác hẳn với những buồng bệnh khác, phòng 405 đặc biệt ở Trung tâm Huyết học, bởi căn phòng ấy được sắp xếp những cô, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi lớn, đang tuổi khám phá và tìm hiểu mọi thứ ở lớp, ở trường cùng chúng bạn, thầy cô, thì tất cả lại hội tụ ở đây để chống chọi với bệnh tật và từng giờ từng phút nuôi những ước mơ và hy vọng cho bản thân. Tôi cũng là một trong những bệnh nhân của phòng 405 như vậy.
Khoảng một tuần nay, hàng bằng lăng tím tại tuyến phố Nội Hoàng Đông, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh nở rộ, thu hút nhiều người dân và du khách đến chụp ảnh.
Lâu nay, một số người vẫn nghĩ thế giới phía sau cánh cổng trại giam chỉ là không gian u ám với áo sọc, kỷ luật nghiêm khắc, là cuộc sống 'trừng phạt' với những người từng có hành vi tội lỗi. Sự thật là có rất nhiều câu chuyện về những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an ngày đêm xây dựng môi trường trại giam khang trang, lành mạnh; giúp hành trình phục thiện của những người từng lầm lỗi bớt chông gai và không còn xa thăm thẳm; là những phạm nhân thực sự phục thiện, hướng thiện, nỗ lực để một ngày gần nhất trở lại hòa nhập xã hội...
Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ 'Vào hội'.
'Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi// Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù...'. Những ca từ bất hủ trong bài hát 'Hò kéo pháo' của nhạc sĩ Hoàng Vân đã phần nào tái hiện những gian khó và ý chí quyết tâm của bộ đội ta khi kéo pháo vào trận địa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trước.
Theo chân đoàn về nguồn tại các tỉnh vùng Tây Bắc, chúng tôi đã có chuyến đi về Sơn La, Điện Biên để khám phá thêm cảnh vật, tình người của một vùng đất vừa xa xôi mà cũng thật gần gũi và đặc biệt là được sống trong không khí hào hùng của 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
'Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi/Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù...'. Những ca từ bất hủ ấy trong bài hát 'Hò kéo pháo' của nhạc sỹ Hoàng Vân đã phần nào tái hiện những gian khó của quân đội ta khi kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử 70 năm trước. Con đường kéo pháo năm ấy đã đi vào lịch sử