Buồng bệnh lão khoa không phân biệt nam nữ, giường cụ ông Can cạnh giường cụ bà Chanh. Dù đang bệnh trọng, thập tử nhất sinh nhưng sáng ra là cụ Can dậy đúng giờ, cố sức gấp chăn màn gọn như tân binh trong quân ngũ. Ngay cạnh là cụ Chanh thì vất đồ bừa bãi như ổ mèo. Xét về bệnh thì cụ Can là bệnh trọng, gần đất xa trời, cụ Chanh chỉ là suy nhược tuổi già thôi.
Đối với bất cứ bà mẹ nào, con mình luôn là nhất dù có thể nó không nhiều ưu điểm. Con trai là bảo vật, là gia tài quý giá nhất của tôi. Và tôi luôn làm mọi thứ để con mình có một cuộc sống tốt nhất.
Chúng tôi bất ngờ, không nghĩ mẹ chồng lại đưa ra quyết định như thế.
Đặng Lưu San
Trương Lan vốn không phải là người có tâm địa xấu xa, nhưng có tính luôn ưa thích 'xắn quần lội vào đời tư của người khác' khiến những người xung quanh cứ dửng dưng, không đến nỗi ghét bỏ nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu mến chị ta.
Sức khỏe của con gái tôi đang hồi phục rất tốt. Nhưng yêu cầu của con lại khiến tôi khó xử.
Nghề dạy học là nghề 'ươm mầm' những 'hạt giống' hữu ích cho cuộc đời. Các trang sách đã góp phần làm nảy nở những 'hạt giống' yêu thương, làm xuất hiện những suy nghĩ tích cực.
Bà Ngân mang cho ông Dũng bát cháo gà rồi ghé mắt đọc những dòng ông viết kể về ngày xưa hai người yêu nhau.
Chị Như bước lên chiếc xe của người tài xế từng nhận án chung thân. Thế nhưng, suốt hành trình, chị lại nhận về những điều bất ngờ, xúc động.
Đến giờ tôi mới hiểu tại sao Trọng lấy tôi nhưng nhất quyết không đụng vào người tôi. Thật chua xót, thật đau lòng.
Cuốn sách là những trải nghiệm, chuyến đi của tác giả, đồng thời là những câu chuyện văn hóa, lịch sử, với những cuộc gặp gỡ, tiếp tân mà không phải ai cũng có cơ hội tham gia.Auberge Van Gogh. Lữ quán Van Gogh. Nghe gợi cảm lắm chứ! Mà đó chính là thương hiệu khá lừng danh của nhà hàng này ở nước Pháp hiện đại.
Chị cả đã nhà tôi đã U40 rồi nhưng vẫn đồng lòng với 3 cô em gái nhất quyết không lên xe hoa theo chàng về dinh.
Trong tiếng Ấn Độ, từ 'chị dâu' phát âm 'bhabhi'. Không rõ vì lý do gì, xã hội Ấn Độ nảy sinh rồi phát triển chiều hướng áp đặt bhabhi với… 'đàn bà hám dục'.
Tôi cầm tay mẹ chồng, hứa với bà trong nước mắt.
Vừa về nước không lâu, Đan Trường thông báo tình hình sức khỏe đáng lo ngại. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng về lịch trình dày đặc trong thời gian sắp tới.
Mới đây, trên trang cá nhân, Đan Trường đã thông báo tình hình sức khỏe không ổn định, nam ca sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng về lịch trình dày đặc trong thời gian sắp tới.
Đan Trường không khỏi lo lắng cho lịch trình biểu diễn sắp tới.
Thấy Linh vừa làm việc vừa nhấp nhổm xem điện thoại, Thủy hỏi: 'Bà làm sao đấy, sắp có hẹn với chồng à?'. Linh lắc đầu chán nản: 'Không! Hẹn hò gì nữa,...
Thấy Linh vừa làm việc vừa nhấp nhổm xem điện thoại, Thủy hỏi: 'Bà làm sao đấy, sắp có hẹn với chồng à?'. Linh lắc đầu chán nản: 'Không! Hẹn hò gì nữa, chúng tôi có phải vợ chồng son đâu'.
Mạnh mẽ và cá tính là thế, ít ai nghĩ Thục lại kết hôn và chấp nhận sống chung với mẹ chồng như biết bao nàng dâu khác.
Thị trấn nằm cạnh một làng nhỏ của người Bahnar, những đứa trẻ hai bên thường ngó nhau xa lạ qua một con đường, thi thoảng mới thấy chúng giao lưu với nhau. Thị trấn mùa này chìm trong bụi, bụi tràn qua mọi ngóc ngách, phủ một lớp màu đỏ nâu mềm mại mịn màng lên mọi bề mặt có thể bám trụ.
'Chính bà là người đã gửi bức ảnh ông Black cho Hiram Darles, đúng không?'. 'Đúng! Sau đó hắn ta tìm tôi đe dọa sẽ công bố hết mọi chuyện cho báo chí. Tôi phải trừ khử hắn ta trước khi mọi chuyện vỡ lở'. 'Vậy còn những người khác?'. 'Giết nhầm còn hơn bỏ sót!'. Vị Giáo trưởng thì thào: 'Tại sao cô lại làm cái việc vô nhân tính đấy chứ?'.
'Mượn' chồng bạn một đêm rồi đâm ra 'nghiện', biết sai trái nhưng khó dứt Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Liều lĩnh 'mượn chồng' của bạn thân rồi 'nghiện nặng' không dứt ra được.
Chúng nó thường xuyên book vé máy bay đi công tác, đi du lịch các kiểu, điều đó chứng tỏ chúng nó đang ăn nên làm ra...
Hàng năm đến mùa xuân, nhiều thảm rêu xanh bám lên những ô vuông bê tông chắn sóng tạo nên cảnh đẹp thiên nhiên ngoạn mục.
Tôi từng có những tháng năm tuổi trẻ sống xa nhà, thường bất chợt nhớ quê vào lúc chiều nhá nhem. Giờ ấy là nhớ tiếng cơm sôi, nhớ mảnh sân trước nhà đàn gà lục tục kéo nhau về đòi ăn, nhớ chiếc áo lấm bùn của người thân sau một ngày vất vả ngoài đồng. Cứ mỗi lần nỗi nhớ nhưng nhức trên cánh mũi, như vượt sức chịu đựng của mình, tôi từ biệt phố xá để trở về. Đường về nhà hơn một trăm cây số, trời sập tối lúc nào không hay. Khi bóng tối tràn ngập, đường càng xa hun hút. Tôi sợ những đoạn đường không một bóng nhà. Hai bên là cánh đồng và những rặng cây thì thào tiếng gió. Tôi men theo những mảng sáng tít hút phía xa hắt ra từ ngôi nhà nào đó, lúc ấy mới thấy tha thiết thèm những cột đèn đường đến mức nào.