Là điều phối viên địa phương, Ma-ri-sa Lốp-pơ phục vụ hết sức chu đáo đoàn chúng tôi. Gốc Tây Ban Nha, dáng người thon thả và nhanh nhẹn, Ma-ri-sa Lốp-pơ bao giờ cũng đáp ứng kịp thời những mong muốn của chúng tôi ngay cả khi mọi người chưa nói ra.
Tôi cứ tưởng mình may mắn khi gặp được một người đàn ông tốt. Cho đến tận ngày cưới, bí mật của anh mới phanh phui khiến tôi bàng hoàng.
Ngày hôm nay thật là nhàm chán và ảm đạm, trong công viên không có các trò giải trí và hầu như vắng người. Tôi cùng với Vichia ngồi trên ghế tựa, lòng tràn ngập một nỗi buồn man mác và tâm trạng thật là ủ dột.
Thác Chapơr được ví như một nàng tiên có mái tóc dài óng ả, đẹp đến mê hồn, bởi bên cạnh vẻ đẹp của dòng thác từ trên cao đổ xuống là sự hài hòa của thiên nhiên với rừng trúc và rừng bằng lăng bạt ngàn.
Tình cờ nghe được chị D. gọi điện thoại cho chồng nói về tài khoản mật khẩu thẻ tín dụng ngân hàng, đối tượng Nam đã nổi máu tham.
Sau nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, điều bất ngờ tôi nhận ra là khoảng một nửa số vụ đàn ông ngoại tình là từ khi vợ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ. Tại sao có hiện tượng đó?
Tôi yêu em, và tôi nhận ra vẻ đẹp thật sự nằm trong con người em. Nếu mẹ mong muốn tôi hạnh phúc thì lấy được em chính là hạnh phúc của tôi.
Jill che mắt của Cooper lại và gội rửa phần đầu cho nó.
Tôi làm cùng Như hơn mười năm, có thể nói đó là mười năm... đau khổ.
Bùi Quang Thanh
Khoác ba lô về đến đồi 'Ba cây thông' thì trời đã về chiều, Lừng ngồi ở triền đồi lấy lại sức. Kể từ lúc rời trận địa đi viện vừa tròn ba tháng. Lẽ ra Lừng có thể về tuyến sau an dưỡng. Như mấy thằng cha cùng điều trị dạy khôn: 'Lấy cái giấy báo thương, uống ít ký ninh cho tim tăng nhịp rồi về trường đại học, cuộc chiến tranh biết đến bao giờ...'. Lừng buồn lắm. Họ là những chàng trai trẻ đã ngán bom đạn. Nằm thâu đêm bàn tán về đàn bà và hát những bài nhăng nhít. Nghe những câu ấy, Lừng không khỏi đỏ mặt. Mà tại sao cô y sĩ Thúy cứ cười bò, miệng thì bảo các anh im đi nhưng cứ ngồi nán lại. Lừng không hiểu được những điều lẩn khuất trong khối đời khổng lồ này... Lừng xin về trận địa trước cặp mắt trố ra nhìn của mọi người. Ở trận địa anh tìm thấy sự an toàn hơn. Anh nương tựa vào đồng đội... xốc lại ba lô, nín thở Lừng trèo dốc. Một thằng bạn nào hò một câu:
Những người lính già trở về từ mặt trận, nay tuổi đều đã ngoài 70. Nhưng mỗi lần nhắc đến mối tình đầu, tâm hồn và kí ức của họ vẫn tươi nguyên những kỷ niệm trong trẻo của một thời hồn nhiên hào hoa mang tình yêu ra trận.
Chúng tôi về thăm Điện Biên Phủ, nơi dấu tích hào hùng gần 70 năm trước, giờ đây trở thành một quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia, hàng năm thu hút rất nhiều khách tham quan, du lịch trong nước và quốc tế. Đứng giữa bao la đất trời Điện Biên, văng vẳng đâu đây tiếng thì thào của gió, tiếng hò kéo pháo của những người lính Điện Biên năm xưa, mang trong tim niềm khát khao độc lập - tự do.
Việc trò chuyện, chia sẻ giữa các đồng nghiệp trong bữa cơm trưa, trước giấc ngủ ngắn hay các cuộc vui đã trở thành thói quen nơi công sở. Những lời sẻ chia giúp cho tình đồng nghiệp thêm gắn kết, thấu hiểu để giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, có những người đã sử dụng điều đó và biến thành câu chuyện 'làm quà', đáng ngại hơn là còn chủ đích chơi xấu, hãm hại đồng nghiệp, gây mất đoàn kết…
Năm ấy, chú tôi bị một đám nhọt ở lưng, nhiều ngòi, nhìn vào như tầng ong. Máu mủ từ đám ngòi đó rỉ ra. Chú sốt cao, mê man. Thày tôi lên làng Vĩnh mời một ông thầy thuốc từng làm trong quân đội Pháp, người ta gọi là ông Đội Thụy. Ông Đội Thụy tiêm nhưng bệnh của chú vẫn không thuyên giảm, có phần nặng thêm. Suốt nửa tháng trời, anh em trong nhà cắt nhau ra túc trực bởi tình huynh đệ như thủ túc, hơn nữa thím tôi lại vừa sinh em bé thứ ba. Ông Đội Thụy thấy bệnh nặng lên, thở dài nói với chú Tân một tràng tiếng Tây: 'Mon frère avait un hoobae, une infection grave, mais il m'a rappelé tard, donc c'était difficile de récupérer'. Cả nhà chỉ có chú Tân và chú Hợi được học tiếng Tây nhiều nên mới hiểu. Nghe ông nói, chú Hợi liền nháy mắt ra hiệu cho thày tôi và các chú ra ngoài hè, thì thào bảo là ông Đội Thụy nói chú bị hậu bối, bệnh nhiễm trùng nặng mà gọi ông ấy muộn nên khó qua khỏi! Nghe chú Hợi nói vậy, thày tôi vào nhà nói với ông Đội Thụy: 'Thôi thì còn nước thì còn tát, mong thầy cố cho!'. Thím tôi thì ch
'Con người ta phải trải qua biết bao nhiêu bão giông tuổi trẻ, để đổi lấy một cái nắm tay lúc về già', anh N.H.T (người chia sẻ câu chuyện) xúc động.
Sau Tết, đám bạn í ới rủ nhau đi du lịch Hà Giang. Du xuân là một phần, cái chính là đi thắp nhang cho người bạn nằm ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Bạn nằm đó với hơn 1.700 đồng đội vẫn hàng ngũ chỉnh tề. Gia đình bạn trước đây có ý nguyện đưa bạn về nghĩa trang quê nhà để tiện hương khói nhưng đồng đội có nói, trước khi hy sinh, bạn có dặn cho bạn nằm lại với đồng đội, những người đã sống chết cùng nhau trên điểm tựa, cùng nhau đẩy lùi bao đợt tấn công biển người…
Tôi mong chiếc nhẫn trên tay mình sẽ mãi chỉ là vật trang sức của mẹ cho, chứ không phải là kỷ vật của mẹ để lại, để mẹ cứ tiếp tục sống khỏe, sống vui mãi như bây giờ.
Buồng bệnh lão khoa không phân biệt nam nữ, giường cụ ông Can cạnh giường cụ bà Chanh. Dù đang bệnh trọng, thập tử nhất sinh nhưng sáng ra là cụ Can dậy đúng giờ, cố sức gấp chăn màn gọn như tân binh trong quân ngũ. Ngay cạnh là cụ Chanh thì vất đồ bừa bãi như ổ mèo. Xét về bệnh thì cụ Can là bệnh trọng, gần đất xa trời, cụ Chanh chỉ là suy nhược tuổi già thôi.
Đối với bất cứ bà mẹ nào, con mình luôn là nhất dù có thể nó không nhiều ưu điểm. Con trai là bảo vật, là gia tài quý giá nhất của tôi. Và tôi luôn làm mọi thứ để con mình có một cuộc sống tốt nhất.
Chúng tôi bất ngờ, không nghĩ mẹ chồng lại đưa ra quyết định như thế.
Đặng Lưu San
Trương Lan vốn không phải là người có tâm địa xấu xa, nhưng có tính luôn ưa thích 'xắn quần lội vào đời tư của người khác' khiến những người xung quanh cứ dửng dưng, không đến nỗi ghét bỏ nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu mến chị ta.
Sức khỏe của con gái tôi đang hồi phục rất tốt. Nhưng yêu cầu của con lại khiến tôi khó xử.
Nghề dạy học là nghề 'ươm mầm' những 'hạt giống' hữu ích cho cuộc đời. Các trang sách đã góp phần làm nảy nở những 'hạt giống' yêu thương, làm xuất hiện những suy nghĩ tích cực.
Bà Ngân mang cho ông Dũng bát cháo gà rồi ghé mắt đọc những dòng ông viết kể về ngày xưa hai người yêu nhau.
Chị Như bước lên chiếc xe của người tài xế từng nhận án chung thân. Thế nhưng, suốt hành trình, chị lại nhận về những điều bất ngờ, xúc động.
Đến giờ tôi mới hiểu tại sao Trọng lấy tôi nhưng nhất quyết không đụng vào người tôi. Thật chua xót, thật đau lòng.
Cuốn sách là những trải nghiệm, chuyến đi của tác giả, đồng thời là những câu chuyện văn hóa, lịch sử, với những cuộc gặp gỡ, tiếp tân mà không phải ai cũng có cơ hội tham gia.Auberge Van Gogh. Lữ quán Van Gogh. Nghe gợi cảm lắm chứ! Mà đó chính là thương hiệu khá lừng danh của nhà hàng này ở nước Pháp hiện đại.
Chị cả đã nhà tôi đã U40 rồi nhưng vẫn đồng lòng với 3 cô em gái nhất quyết không lên xe hoa theo chàng về dinh.