Ashoka Đại đế lên ngôi vua của đế chế Maurya vào năm 268 trước Công nguyên. Với tài cầm quân, ông đã chỉ huy quân đội chinh phục được vùng lãnh thổ lớn, 'tắm máu' hàng trăm ngàn người ở mỗi vùng đất đi qua.
Khảo cổ học không chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu, mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu, có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và bảo tồn Phật giáo Việt Nam.
Chiều 10-10, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị nghiệm thu Công trình 'Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của TCHC trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975 - 2020)'.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), TP Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình, trong đó có những triển lãm tái hiện một hành trình lịch sử đầy ý nghĩa về Thăng Long - Hà Nội, giúp người dân hiểu thêm và yêu mến hơn mảnh đất này.
Gần 200 tài liệu, hình ảnh được lưu trữ nhiều năm qua đang được trưng bày tại triển lãm 'Hà Nội và những cửa ô' nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.
Gần 200 tài liệu, hình ảnh được lưu trữ nhiều năm qua đang được trưng bày tại triển lãm 'Hà Nội và những cửa ô' nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.
Các cửa ô là một phần lịch sử của Hà Nội, và người nay khi nhắc tới 36 phố phường thì cũng thường nhắc tới 5 cửa ô.
Sáng 7/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã tham dự Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề 'Hà Nội và những Cửa ô'.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 7/10/2024, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Sở Nội vụ tổ chức khai mạc trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề 'Hà Nội và những cửa ô' tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 7/10 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ 'Hà Nội và những Cửa ô'.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức trưng bày 'Hà Nội và những cửa ô.'
Người nông dân không ngờ phát hiện của mình lại khiến cho cả giới khảo cổ Trung Quốc phải đau đầu tranh cãi trong nhiều năm.
Ngày 4/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội thảo lần 2 cuốn 'Lịch sử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1945 - 2025'.
Thông qua các nguồn sử liệu, các hình ảnh, bản đồ, bản vẽ, các tài liệu viết bằng ngôn ngữ Hán Nôm và tiếng Pháp, trưng bày tài liệu lưu trữ 'Hà Nội và những Cửa ô' cung cấp một góc nhìn trực quan, sinh động nhất về các hoạt động đời sống xã hội xung quanh các Cửa ô và sự biến mất của hầu hết các Cửa ô vào những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
Theo thông tin từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Trung tâm phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề 'Hà Nội và những cửa ô' tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Trưng bày tư liệu 'Hà Nội và những Cửa ô' cung cấp một góc nhìn trực quan, sinh động nhất về lịch sử hình thành, vai trò và sự biến đổi của các cửa ô Hà Nội qua các thời kỳ.
Thành phố cổ này đã bị bao vây và phá hủy vào năm 125 trước Công nguyên, sau cuộc chiến với người La Mã.
Ai Cập có hơn 100 kim tự tháp hàng ngàn năm tuổi. Trong suốt vài thập kỷ qua, các nhà khảo cổ đã tìm được những bằng chứng cung cấp manh mối về những người xây kim tự tháp cũng như cuộc sống của họ.
Cuốn sách tập hợp nghiên cứu chuyên sâu và khách quan về Việt Nam của những nhà sử học ở trong nước cũng như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ.
Các tài liệu lưu trữ là hiện vật gốc, tạo điều kiện cho công chúng được tiếp cận nguồn sử liệu quan trọng, sát thực, đáng tin cậy về sự kiện tiếp quản Thủ đô vào ngày 10/10/1954.
Sáng 24-9, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức giới thiệu 'Tài liệu lưu trữ quốc gia Tiếp quản Thủ đô'.
Vừa trở về từ cuộc gặp gỡ tân sinh viên, tôi bỗng được tin cụ Nguyễn Đình Đầu tạ thế lúc trưa 20-9-2024. Một nhà báo gọi điện thoại hỏi thăm, giọng nghẹn ngào: Thầy ơi! Có phải cuốn sách Chế độ công điền, công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh vừa ra đời tháng 8-2024 là cuốn sách cuối cùng của cụ?
Bên cạnh kho tư liệu đồ sộ, di sản mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu để lại là một tấm gương sáng cho những trí thức trẻ noi theo.
Trong thế kỷ 19 và 20, các năm Giáp Thìn luôn là năm mảnh đất hình chữ S trải qua nhiều đau thương tang tóc do thảm họa bão lụt.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) sẽ luân phiên quản lý, khai thác di tích Hải Vân Quan 3 năm/lần.
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Trường Sĩ quan Lục quân 2 (27-8) là cán bộ, học viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ nhà trường lại tổ chức chương trình 'về nguồn' tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh-nơi nhà trường ra đời giữa lòng chiến trường miền Nam.
Tần Thủy Hoàng là vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử phong kiến của Trung Quốc. Ông còn được gọi với cái tên 'Doanh Chính'.
Nam nhân được chọn để phục vụ Võ Tắc Thiên chỉ đẹp trai thôi là chưa đủ, họ còn phải có mũi to, thẳng và sự hiểu biết nhất định.
Thành Cát Tư Hãn là nhà sáng lập đế chế Mông Cổ. Tên gọi Thành Cát Tư Hãn không phải là tên ban đầu của ông. Mãi tới năm 1206, ông mới sử dụng tên gọi Thành Cát Tư Hãn.
Sau khi tung teaser trailer và poster, ngày 20/8, phim điện ảnh 'Cám' chính thức công bố tập phim hậu trường (BTS) kể về quá trình thực hiện phục trang của phim. 'Cám' là bộ phim hư cấu lấy bối cảnh làng quê thời phong kiến.
Câu chuyện Từ Hi Thái hậu phải ngậm ngùi nghe vị công chúa này trách móc khiến hậu thế không khỏi ngỡ ngàng và tò mò.
Dù Tây Thi được ngợi ca xinh đẹp vô cùng nhưng giới chuyên gia lại cho rằng cô không phải mỹ nhân hoàn hảo vì sở hữu khuyết điểm lớn trên cơ thể.
Phở Hà Nội có cái ngọt chân chất của xương ninh, cái thơm của thịt vừa chín đến độ dẻo mà không dai, nước phở màu trong, bánh phở mỏng và mềm...
TP. Hà Nội vừa có hai di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bao gồm phở Hà Nội và nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).
Võ Tắc Thiên được xem là người phụ nữ giàu có nhất lịch sử thế giới khi từng nắm đến gần 1/4 tài sản trên thế giới.
Phở Nam Định, phở Hà Nội và mì Quảng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tri thức dân gian nhờ đáp ứng nhiều tiêu chí.
Tại Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đã đưa 'Tri thức dân gian Phở Hà Nội' vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia món phở Hà Nội.
Phở Nam Định, phở Hà Nội và mì Quảng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tri thức dân gian nhờ đáp ứng nhiều tiêu chí.
Mặc dù nhiều địa phương trong cả nước có món phở, nhưng phở gắn bó lâu đời với cuộc sống người dân Hà Nội, trở thành thức quà phổ biến, gắn với tập quán, văn hóa ẩm thực của Hà Nội. Mới đây, phở Hà Nội đã được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 9/8, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Sau 'cái bắt tay đầy ý nghĩa giữa mây trời Hải Vân' giữa chính quyền hai địa phương: Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng, di tích Hải Vân Quan – 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan' được bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị. Công trình chính thức được mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ ngày 1/8/2024.